Chap 19: Tình bạn

52 5 3
                                    

- Khốn nạn! Nhãi con, tụi mày là ai mà đến phá hỏng chuyện tốt của tao? - gã ta càm ràm, đôi mắt vùa giận dữ lại vừa khinh thường nhìn cặp sinh đôi kia.

Người em nhướn mày, giọng đầy giễu cợt:

- Không biết bọn tao là ai mà dám to tiếng ư?

Gã kia nhận ngay ra cái giọng đầy chanh chua nhưng cố tỏ vẻ ngọt ngào này, hậm hực lui xuống.

Nó nghe được giọng nói này thì mừng như bắt được vàng. Đây chẳng phải là giọng nói của Michelle sao. Xem ra Michelle vẫn ổn, không những thế còn quay lại cứu nó, trong lòng có chút cảm động!

Sự cảm động chưa tày gang thì một tiếng động chói tay vang lên như xé vải. ''Bốp'', mặt nó méo xệch, theo quán tính lệch về một phía. Nó bất ngờ, đôi môi mấp máy hai tiếng ''Michelle''. Có một lực nâng mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hàng móng tay ghì chặt vào da thịt làm nó rướm máu.

- Nhi Nhi yêu quý à! Tao không biết là mày ngu thật hay đang giả bộ làm thiên sứ trước mặt tao đó? Mày không nhận thấy tình hình giờ của mình ư? Mày nghĩ tao sẽ quay lại cứu mày và hỏi han rằng ''Bạn có ổn không?''. Đến giờ phút này, tao chán phải giả vờ lắm rồi. Lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ con ngoan bạn hiền để tiếp cận mày làm tao cảm thấy muốn ói.

- Nh-nhưng... t-tại sao? -Nó lắp bắp nói. Nó không thể tin được những lời cay nghiến và thô tục vừa rồi lại thốt ra từ miệng của một người mà trước đây mang vỏ bọc ngoan hiền, dịu dàng. Và kinh khủng hơn, nó lại thốt ra từ miệng của một người mà nó từng xem là ''bạn''.

- Tại sao ư? Tại vì tao ghét mày, tao hận mày. Tại sao mày chỉ là một con chó nhà nghèo mà có được tất cả, còn tao thì không? Tại sao mày một bước lên tiên, còn tao lúc nào cũng phải lủi thủi trong khu ổ chuột? Tại sao bao năm tao cố gắng theo đuổi cậu ấy cũng không bằng một năm là bạn cùng bàn của mày? Tại sao cậu ấy một lần cũng không ngoảnh lại nhìn tao, còn mày dù không ngoảnh lại vẫn khiến cậu ấy lao tâm khổ tứ, bao phen khốn đốn vì mày? Hà cớ gì mà mày là sự trung tâm của tất thảy, còn tao chỉ là vai phụ mờ nhạt?Loại người giả làm thiên sứ, giả thanh cao, thuần khiết như mày chính là loại người Michelle tao hận nhất, ghét nhất. Để xem, sau đêm nay, khi người đời thấy bộ dạng phóng khoáng và dâm dục của mày, họ còn nhìn mày với ánh mắt ngưỡng mộ đó không, để xem cậu ấy có còn yêu chiều mày nữa không? Tao đang làm việc tốt, đó là hủy hoại đời mày, để không cô gái nào phải chịu uất ức nữa! Hahahaha...

Michele ngửa cổ cười hố hố, trông rất thô tục.

- Cậu biết tại sao tôi có tất thảy không? Cậu chỉ thấy những thành tích của tôi rồi phán xét đó là tôi được sự ái mộ đặc biệt mà tôi có được. Ừ! Đúng, tôi nghèo thật, thậm chí mẹ tôi còn không có đủ tiền để trang trải học phí cho tôi. Tôi vào được trường này là nhớ học bổng. Mà đạt được học bổng đó đâu phải dễ dàng. Tôi đã nộp biết bao đơn xin học bổng, làm mấy trăm bài test để được nhận vào học. Đáng nhẽ ra tôi mới là người cảm thấy bất công. Tại sao tôi cố gắng đến mấy cũng không bằng đám nhà giàu các cậu. Trong khi tôi phải lặn lội trang trải cho cuộc sông, các cậu chỉ cần phẩy tay là có tất cả? Nhưng tôi không than phiền hay hận thù bất kì ai, bởi tôi biết cuộc sống vốn đã không công bằng, tôi biết yêu thương bản thân mình, tôi biết biến mình thành vai chính trong cuộc đời mình và không bao giờ trở thành vai phụ của bất  kì ai. Còn về cái người con trai mà cậu nói, tình yêu là đến từ hai phía, cậu không thể gượng ép người ấy thích cậu được, cậu ấy cũng có cuộc sống riêng của mình, có người riêng mà cậu ấy thương. Nếu cậu thực sự yêu cậu ấy, hãy chúc phúc cho cậu ấy. Đừng cố gắng gượng ép, để rồi khi cậu buông ra, bản thân cậu đã chằng chịt những vết thương...

Mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ