Chap 36: Dị nghị

4 1 0
                                    

Hàn Vũ sau khi đưa Nguyệt Nhi về đến tận cửa, không quên dặn dò đủ kiểu:

-Về nhà tắm nước nóng rồi ngủ sớm đi. Đừng để bụng mấy chuyện vớ vẩn này nữa, anh luôn luôn bên em.

-Em biết rồi mà.

Anh cưng nựng nhéo mũi cô, không kiềm  lòng đặt một nụ hôn nhẹ trên môi cô. Cánh môi anh hơi lạnh, nhưng đối với cô, nó lại ấm áp vô cùng. Đó là một nụ hôn mười phần ôn nhu, an ủi mà cưng chiều.

Anh luyến tiếc chưa muốn rời, nâng cằm cô lên, để đôi mắt sâu như đêm đen an tĩnh của anh xoáy sâu vào con ngươi mơ màng của cô, tựa trán mình vào trán cô, chóp mũi chạm chóp mũi, nụ cười đầy nồng nhiệt:

-Có chuyện gì thì nói với anh, nhé?

-Vâng.

-Anh yêu em, Dương Nguyệt Nhi

Nguyệt Nhi không trả lời, cúi gằm mặt, hai má nóng ran, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Hàn Vũ phì cười, chịu không được sự đáng yêu này của cô, bẹo nhẹ đôi má phúng phính của cô. Dẫu có bao năm, từ lần đầu tiên anh gặp cô, cho đến bây giờ, hai cái má búng ra sữa của cô vẫn không hề thay đổi.

-Được rồi, vào nhà đi. Ngủ ngon

-Anh ngủ ngon.

"Mong rằng mộng đẹp của em có anh"

Đợi cho Nguyệt Nhi bước hẳn vào nhà, anh mới lững thững đi về, trong lòng hỗn độn những suy tính. Bỗng nhiên, chuông điện thoại rung lên trong túi. Liếc nhìn qua dãy số trước mắt, anh chậc lưỡi nhấc máy:

-Alo, Hàn Vũ đấy à? Mẹ con lại chạy lung tung nữa rồi.

-Đâu phải việc của con, tại ba quản không chặt.

-Không chặt cái đầu nhà mày. Ba mày mà trói được chân của bà ấy à? Lần này có vẻ bà ấy đi xa lắm rồi. Ba mày huy động tất cả lực lượng đi tìm khắp nơi vẫn không thấy.

-Vậy ba tìm tiếp đi, con đang bận việc.

-Nghịch tử! Mày dám không quan tâm đến lão già này, ư ư, đúng là đẻ đứa con như mày thật vô tích sự. Gia gia ta thật bất hạnh, bất hạnh quá đi~

-Được rồi, để con tìm.

-Hí hí, cảm ơn con trai yêu dấu. Chúc con trai ngủ ngon, mộng đẹp nhaaa~

-Vâng, ba ngủ ngon.

Anh cười gượng, bất đắc dĩ lại có thêm việc để làm. Lại thêm mẹ anh nữa, lớn già đầu rồi chứ còn trẻ con gì nữa đâu mà vẫn mê cái trò chơi trốn tìm. Mỗi năm một lần lại biến mất biệt tích, còn để lại mật thư giải mã để tìm bà. Năm ngoái bà tung tăng ở Ý, năm trước nữa là Đức, năm trước trước nữa là Pháp... Mỗi lần như vậy đều khiến cả nhà sốt sắng đi tìm, lo lắng nhất tất nhiên là lão gia gia nhà anh, quên ăn mất ngủ để tìm vợ mình.

Quả nhiên cha nào con nấy, đều là tướng thê nô chân chính!

.....

Nguyệt Nhi bước vào công ty, dẫu biết rằng điều này là khó tránh khỏi, nhưng những ánh mắt thăm dò, những điệu bộ chỉ trỏ, những lời bàn tán xì xầm... Cô biết, tất cả những thứ đó đều hướng về mình. Nguyệt Nhi hít một hơi sâu, cố gắng để bản thân không bận tâm vào những thứ ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ