Chap 16: Cái giá phải trả

52 7 0
                                    

Nó vốn mang vẻ dễ thương nên phong cách thường ngọt ngào, ngốc nghếch.
Nhưng sâu trong nó lại mang một vẻ cao quý, nho nhã đến lạ thường. Nay lại được nhung luạ tôn nên, vẻ đẹp thật khiến người khác không khỏi ngước nhìn.
Đó gọi là thần thái, dù có mặc đồ hiệu đến đâu cũng không thể toát được khí chất như nó.
Không những thế, vì còn bị đám fan não tàn kia ức hiếp, nên nó càng có thêm khi chất cao cao tại thượng của một thiên kim tiểu thư nhà danh môn vọng tộc, mặc cho xuất thân của nó hết đỗi bình thường.
Phải chăng, ở cạnh hắn lâu ngày, cũng học tập đôi chút về tính cách vương giả đó.
Nó khoác tay hắn, đường hoàng kiêu hãnh bước vào bữa tiệc.
Mỗi bước nó cất đi, những lời xì xầm bàn tán to nhỏ càng nhiều. Khen ngợi về vẻ đẹp của nó cũng có, mà ghen tị, đố kị cũng không thiếu. Nhưng... chung quy, nhiều nhất vẫn là thắc mắc về thân phận của nó, thắc mắc về sau lớp mặt nạ kia, là một con người như thế nào!
Thật không thể coi thường!
Có kẻ bạo dạn, mời nó một ly, chu mỏ nịnh nọt, tâng nó lên tận mây xanh.
Nó chỉ nhếch mép cười, một đường bán nguyệt hoàn mĩ tuyệt đẹp. Nó cười khinh cho bọn chúng vì trí nhớ quá kém, không nhớ người mà bọn chúng từng ra tay đánh đập bây giờ lại thành chủ nhân của chúng, để chúng đến hầu rượu, nịnh hót không khác nào một con chó vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân. Thật kinh tởm!
Nó căn bản không thèm liếc đến một cái, trước sau vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt của mình.
Những con người dơ bẩn như thế, cốt không thể để bàn tay trắng nõn đó đụng vào.
Buổi tiệc bắt đầu, nó yên vị vào chỗ của mình, khoanh tay nhìn hắn lên phát biểu.
Nó không ngờ, ngoài bộ dạng bảo thủ, độc chiếm, bỉ ổi của mình, hắn còn rất lãnh đạm, lạnh lùng.
Ngữ khí đều đều, trước sau như một nhưng lại toát lên một luồng khí khiến người đối diện chịu áp lực rất lớn, nhất thời lạnh toát sống lưng.
- Tôi không phải là người thích nói nhiều và ắt hẳn các vị cũng đã biết mục đích của buổi tiệc này. Nhưng trước hết, các vị hãy tận hưởng buổi tiệc rượu này đã. Còn việc kinh doanh, chúng ta nói sau cũng chưa muộn.- "Và cũng là buổi tiệc của cùng của các ngươi"-hắn rủa thầm trong miệng.
Những tên "giám đốc" vì muốn ôm chân lớn của Triệu thiếu gia nên ra sức mời rượu, còn không mặt dày giới thiệu con gái bọn chúng cho hắn. Hắn ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên khinh bỉ. Hắn cũng chỉ vì muốn vở kịch này hoàn thiện nên cố gắng nở nụ cười xã giao. Nếu không tại nó, thì mơ đi hắn cũng không cười với người khác...

.....Flasback.....
Hắn vừa gọt táo, vừa âu yếm nhìn nó ngon lành cắn sột sột, ánh mắt anh lên nét ôn nhu hiếm thấy. Bỗng, tự nhiên nó bật dậy như lò xo, làm mất hết cả hứng ngắm.
- Ê mày, tao nghĩ ra cách trả thù rồi ở bữa tiệc rồi. Bao thành công 100%.
- Ờ, là gì?- hắn vẫn chăm chú gọt táo, vờ như không nghe thấy nó.
Nó thấy thế rất bực mình, bèn vươn tay để lên má hắn, ép hắn ngẩng lên nhìn mình. Hắn có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nở một nụ cười nửa miệng.
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, cương quyết nói:
- Tao sẽ xuất hiện thật hoành tráng ở bữa tiệc, nhưng...tao muốn được đeo mặt nạ.
-Tại sao?-hắn không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải bỏ mặt nạ ra mới show được toàn bộ mỹ quan của nó hay sao?
Tay nó nắm chặt thành nắm đấm.
- Vì khi bọn chúng đánh tao, bọn chúng có đeo mặt nạ.
Hắn nhìn nói, ý cười chiếm trọn đôi mắt ấy.
- Nhưng mà...-hắn vòng tay ôm lấy eo của nó.- cậu cần phải học một chút về dáng vẻ tiểu thư đấy.-hắn phả vào tai cô hơi thở nóng ấm.
Điều đó làm nó đôi chút sởn người. Không biết là vì câu nói đó hay là vì tư thế của bọn nó bây giờ... Một tư thế hơi bị gây hiểu lầm cho người khác...
.....End Flashback.....

Mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ