Tại sân bay Tokyo, một cô bé có mái tóc hoe vàng, da trắng chạy một vèo từ máy bay xuống, ôm chầm lấy người anh trai của mình . Cô bé đó trạc 8 tuổi, mới từ New York về sau một chuyến bay dài. Nhưng không vì thế mà làm nó mệt đâu nhé. Vừa về, nó đã đòi anh nó chở đi chơi rồi (đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống). Cô bé đó chính là Mai Trang, em của Hàn Vũ. Mục đích của Trang sang Nhật Bản không chỉ để vui chơi, mà còn là thực hiện một nhiệm vụ tối mật.
4h sáng, cái giờ mà hằng ngày nó vẫn nằm ''nướng'' trên giường mà đã là chủ nhật thì còn lâu nó mới chịu dậy. Vậy mà hôm nay nó chịu dậy từ cái giờ đó thì chắc chắn là có phi vụ gì rồi! Ồ, dạ vâng, hôm nay là ngày mà nó sẽ trả thù, trả thù cái thằng đã khiến nó mất mặt, cái thằng trời đánh, ...
Sau một hồi rong ruổi ngoài nhà sách, chợ,...nó cũng tìm đủ nguyên liệu. Nó đem mớ hỗn hợp màu nước, bom thúi trộn lẫn lại với nhau tạo nên một chất sệt sệt, đặc biệt là có mùi rất ư là" thơm" nhưng màu sắc lại rất sặc sỡ vào trong những cái túi nhỏ cột chặt. Rồi nó nhoẻn miệng cười:
- Đến giờ chơi rồi đây...
Nó lòng vòng trong khu kí túc xá, căng-tin...và....cả trong nhà vệ sinh nam nữa mà vẫn chưa thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn. Mãi đến đầu giờ chiều, nó mới thấy cái mặt như bị trấn lột của hắn trở về. Nhanh như cắt, nó lấy trong túi mấy bao liên tiếp, nhắm mục tiêu và... NÉM!
Chuẩn...
Nó reo lên một tiếng vui sướng. Còn hắn thì đứng hình, mãi sau mới nhận thức được những gì xung quanh diễn ra. Hắn tức giận, đôi mắt đỏ ngầu không còn băng giá nữa. Mái tóc đen với những ánh xanh sắc lạnh ngày nào giờ được nó cho một vé miễn phí đi '' beauty salon'' nhuộm tóc thánh cầu vồng, và thêm một mùi hương ''quyến rũ'' chẳng kém.
Từ trong bụi cây, có đứa đang thỏa chí ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một kết quả thành công mĩ mãn ngoài mong đợi, phần nào bù đắp cho giấc ngủ của nó và danh dự...Trong lúc nó đang tự ăn mừng chiến công'' hiển hách'' của mình, hắn đã đứng bên cạnh, cố gắng giữ một giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Nhóc là thủ phạm của mấy trái bom thúi này đúng không?
Lời nói của hắn như giá băng phả vào cổ của nó làm nó thấy ớn ớn. Sau một hồi trấn tĩnh nó dùng dòng mỉa mai:
- Wa, hot boy Hàn Vũ nổi tiếng của trường ta đãy ư? Bộ mới nhuộm tóc hả? Đẹp đấy!
Hắn không nói gì, chỉ nhấc nó lên, coi nhẹ tựa lông hồng và mang đi. Còn nó thì ra sức vùng vẫy, la oai oái nhưng hắn cao hơn nó nhiều nên khi bị nhấc thì chân nó khỏi chạm đất luôn. Não của nó bắt đầu hoạt động tối đa công suất để nghĩ kế thoát khỏi hắn.''A! Ra rồi, mặc dù hơi nhục mặt một tí nhưng là một kế sách hay, đảm bảo tỉ lệ thành công là 100%, chưa ai có thể cưỡng lại nổi chiêu này của mình nhưng... tên này nổi tiếng là băng giá liệu tỉ lệ có còn là tuyệt đối. Thôi kệ, không thử sao biết'' Nghĩ là làm, nó đưa cái khuôn mặt baby ra cộng với đôi mắt to tròn tựa trời thu, cất giọng:
- Anh gì ơi, tha đi mà...
Hắn phì cười vì điệu bộ quá ư là dễ thương của nó, tay hắn buông lỏng. Nhân cơ hội này, nó nhanh chân nhảy xuống, đá hắn một cái cho bõ ghét rồi chuồn lẹ. Không quên tặng hắn một nụ cười đắc thắng và câu nói:
- Dương Nguyệt Nhi này sẽ ám ngươi suốt đời, lo chuẩn bị tinh thần mà chịu trận...
Hằn ngẩn người, khóe môi cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ tuyệt đẹp, lẩm bẩm:
- Nhi à, em cũng không thoát khỏi tay tôi đâu...
Hết chap 3!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Novela JuvenilTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...