Chap 14: Kế hoạch trả đũa

54 5 3
                                    

Lúc nó ngủ, khuôn mặt nó thật yên bình, nhưng... hắn lại không thích điều này tẹo nào. Hắn rất sợ khi người khác ngủ, cảm giác lúc đó của hắn rất cô đơn, giống như tất thảy mọi người đều rời bỏ hắn vậy, để hắn một mình đương đầu với cả thế giới...
Hắn thực không muốn để bất kì ai thấy bộ dạng yếu đuối này của mình, nhất là nó... Trong mắt nó, hắn luôn phải là người kiên cường nhất, người trung thành nhất mà nó có thể an tâm tựa vào, bởi hắn biết, nhìn nó nhỏ bé, yếu đuối thế thôi nhưng đã phải trải qua biết bao biến cố. Thân ảnh nhỏ bé đó ngày ngày luôn phải gồng lên như một con nhím nhỏ xù lông không tin vào bất cứ thứ gì. Vì thế hắn muốn hắn phải đủ mạnh mẽ và kiên cường để nó không phải cứ suốt ngày trưng ra bộ mặt cam chịu và mạnh mẽ đó, ít nhất là khi cạnh hắn...
Có lẽ, hắn sẽ cứ đắm chìm mãi trong thế giới nội tâm phức tạp của mình nếu như tiếng chuông điện thoại không reo liên hồi.
- Alo... -Hắn uể oải cất tiếng. Không uể oải sao được, hắn mới vừa từ sân bay bước xuống đã phải chạy ngay đến chỗ nó bởi dự cảm không lành. Y như rằng là có chuyện, may thay hắn đến kịp, muộn chút nữa thì hậu quả không biết sẽ ra sao. Chưa kể mấy ngày nay đều trực bên cạnh nó 24/24, thức trắng mất mấy đêm...
- Hàn Vũ à, tao tìm được mấy kẻ liên quan đến vụ của Nguyệt Nhi rồi nhưng...- Giọng Anh Huy điềm tĩnh nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.
- Là ai? Nhưng sao?- Hắn sốt sắng.
- Là đám fan não tàn của cậu. Nhưng, xét cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là những tiểu thư "lá ngọc cành vàng". Tao nghi...
- Mày nghi có kẻ chống lưng.
- Đúng, nhưng tạm thời tao chưa biết đó là kẻ nào.
- Được rồi, mày gửi cho tao danh sách của bọn chúng đi. À, cả bố mẹ bọn chúng nữa.
- Tao hiểu ý mày rồi... - Chưa kịp nói hết cậu, giọng Hải Phong đã vang lên, chen vào cuộc đối thoại của hai người.
- Ê Vũ, mày không định xử lý bọn chúng à? Tao vừa mới chế tạo ra một loại độc dược, nhưng đang thiếu người thử nghiệm đây. Hay là mày cho tao "mượn" một vài đứa trong số bọn chúng nhé?
- Bình tĩnh Hải Phong. Dẫu sao bọn chúng cũng là con cháu của những "đối tác" đáng quý của chúng ta. Tao có cách khác hay hơn nhiều. Tiện thể, mày đừng có nói là tao đã về nước. Ngày mai, tụi mày đến lớp tung tin có cô lao công phát hiện được một bạn học sinh nữ ngất xỉu trong phòng bơi của trường, hiện đã được đưa vào bệnh viện.
- Rồi, rồi... Cho tao gửi lời hỏi thăm đến "chị dâu".
- Việc đó không cần mày lo.
Hắn cúp máy. Hừ! Cái bọn nhãi ranh chỉ biết ăn bám kẻ khác, từ bố mẹ đến con. Hắn sớm đã muốn "xử lý"những con sâu này, nhưng xét thấy vẫn còn giá trị lợi dụng nên nương tay. Bây giờ thì đã có lý do đường hoàng rồi.
Nó đã tỉnh từ lâu, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng không hiểu sao cơ thể lại nặng nề và đau đớn đến vậy. Nó vắt tay lên trán, nhớ lại những kí ức kinh hoàng tối hôm đó. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi nó, nó ghét mùi này, ghét luôn cả cái nơi mà nó đang ở. Nó ti hí mắt nhìn lén hắn. Hắn lúc này đang say sưa nghịch điện thoại, vậy mà biết nó tỉnh rồi mới tài.
- Mày tỉnh rồi hả? Có muốn uống chút nước không?
Giọng hắn hiền hòa đến lạ, chẳng giống cái giọng giễu cợt hằng ngày chút nào.
Hắn không để nó trả lời, đã ôn nhu đỡ nó dậy. Nhẹ nhàng hết sức có thể, tựa như nâng niu một bông bồ công anh dễ dàng bị gió cuốn đi vậy.
Nó tu ừng ực ly nước, cảm thấy nhựa sống chảy rạo rực khắp người.
- Tao đã bất tỉnh bao lâu rồi? Mà mày về lúc nào thế? Sao tao lại ở đây?
Hắn lấy ngón tay trỏ đè nhẹ môi nó, ra dấu im lặng rồi từ tốn trả lời:
- Mày không khỏe thì nằm nghỉ ngơi đi. Việc tao về lúc nào không quan trọng, mà có cô lao công đưa mày đi bệnh viện đấy. Mày đã bất tỉnh 2 ngày rồi. Con ngốc này, mày không thể để người khác yên tâm về mày một chút được sao?
Tại sao hắn lại nói dối? Mặc dù lúc đó nó đang ở giữa hiện thực và mộng tưởng, nhưng bóng dáng của hắn thì nó không lẫn vào đâu được. Chính hắn... chính hắn mới là người đưa nó đi bệnh viện.
- Hứ, tại đám fangirl não tàn của mày kiếm chuyện với tao chớ bộ.
Nó không gặng hỏi chuyện tại sao hắn lại nói dối nó. Bởi... nó tin hắn làm vậy là có mục đích riêng của mình, và nó tôn trọng điều đó.
- Mày đang mệt. Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi, nói nữa là tao... tao...
- Tao sao?
- À... ừm... không có gì...
Bất giác mặt hắn đỏ lựng như trái cà chua. Thực ra hắn định nói là sẽ hôn nó, nhưng sợ nó sốc quá mà lăn đùng ra xỉu thì khổ.
Nó ngoan ngoãn nghe lời hắn, im lặng không nói nữa, muốn sai hắn cái gì đều dùng ngôn ngữ cơ thể. Mà hắn cũng tâm đầu ý hợp quá đi, làm cái gì cũng rất vừa ý nó nha.
Nó đưa tay đón những quả nho từ tay hắn, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi:
- Vũ này. Vừa nãy tao nghe mày nói chuyện với thằng Anh Huy. Ừm... bọn mày định xử lý bịn kia hả?
Hắn không bất ngờ trước câu hỏi của nó, nhưng lại hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời.
- Tao muốn tham gia.
Vốn dĩ cứ nghĩ là nó sẽ ra sức can ngăn hắn nhưng không ngờ nó lại ủng hộ đến như vây.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của hắn, nó bật cười:
- Haha... Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Đừng nghĩ tao hiền nha. Tao cũng ác lắm đó...
Hắn nhếch mép cười. Xem ra, hắn đã xem thường nó rồi.
- Tao diễn vai ác đủ rồi, giờ thì phải diễn vai nạn nhân chứ nhỉ?

.....

Đúng theo kế hoạch của hắn. Bọn Thi Nhã, Phương Vy, Hải Phong và Anh Huy sáng hôm sau đã lên trường đồn ầm cái tin kia làm cả trường náo loạn. Cả trường một phen chấn động. Có những người thương hại cho nó vì "không may" bị thương ở hồ bơi mà những người cảm thấy hả dạ vì nó bị vậy cũng không ít. Thậm chí, bọn chúng còn bảo đó là cái giá phải trả vì dám mồi chài nam thần của bọn chúng.
Con Nhã thấy bọn kia hả hê thì tức điên lên, xém chút nữa là vác dao ra dằn mặt, nhưng may có tụi kia ngăn lại để đảm bảo kế hoạch thành công. Quả như dự đoán của hắn, bọn chúng nghe tin kia thì lòng không khỏi mừng thầm, nới lỏng cảnh giác.
Mặt khác, tụi nó ai cũng có việc cần làm. Phương Vy và Anh Huy cật lực tìm kiếm những thông tin về quá khứ đen tối của bố mẹ bọn kia. Kể cả những cuộc làm ăn bất chính, những lần "xã giao" nơi khách sạn. Càng tìm kiếm, Vy và Huy càng tìm ra được những thông tin hết sức thú vị.
Đám Thi Nhã và Hải Phong đang cố gắng tìm lại những dấu vết còn sót lại từ cuộc ẩu đả. Xét cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là những tay gà mờ, kiểu gì cũng để lại bằng chứng. (Au: Vảnh này sặc mùi Conan các bác ạ ~~).
Còn có sự góp sức của bé Mai Trang nhà ta nữa. Mặc dù bé còn nhỏ mà không thua các anh chị đâu nha, cũng ngồi vặn nát óc để nghĩ ra cách nào tra tấn đau đớn nhất!
Còn nó - nạn nhân chính thì đang làm gì? Chính là nằm vắt chân vắt cẳng, mắt dán vào màn hình Ipad coi Running Man, lâu lâu lại cười không nhặt được mồm. Miệng thì lúc nào cũng chóp chép. Lúc là trái cây hắn bóc, khi lại uống sữa hắn pha. Lúc nào cũng có soái ca đẹp trai hầu hạ bên cạnh thì còn gì bằng. Thế là nhất! Đâu như tụi kia, lao động khổ sai để giúp nó giải oan, phần vì hận và tức, phần vì muốn giữ được đầu.
Lâu lâu, trong phòng bệnh lại vang lên tiếng:
- Hàn Vũ, lấy cho tao múi quýt... Hàn Vũ, bóp chân cho tao... Hàn Vũ...
Này, đừng tưởng bở, là nó đang bị bệnh đấy nhá. Khổ lắm, chứ có sung sướng gì đâu. Đây này, mấy vết bầm lâu lâu lại trở gió, sưng lên, đau nhức. Thôi đừng biện hộ nữa cô nương ạ, có Hàn Vũ bên cạnh làm người hầu là sướng nhất rồi còn gì.
Vả lại, nó phải dưỡng thương để cuối cùng xuất hiện với bộ dạng đẹp nhất. Khi đó, vở kịch mới đến hồi gay cấn chứ.
Hết chap 14!
Bìa chương Xù tự làm đấy. Xấu dã man nhờ, cái tội ham hiệu ứng là đây!

Mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ