Chap này An dùng ngôi thứ nhất nha, tức là theo lời của Nguyệt Nhi mà kể.
Chào! Tôi là Dương Nguyệt Nhi. Năm nay tôi cũng đã tròn 18 tuổi nhưng có vẻ như chiều cao của tôi lại tỉ lệ nghịch với số tuổi của tôi vây. 1m54 là cái chiều cao mà tôi có được sau bao năm phát triển. Thế mới ác! Không biết kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì mà để kiếp này trời nó ghét, nó cho mình cao có 1m54, sao không là 1m55 cho nó chẵn. Và cũng từ đó trở đi, tôi hận trời vô đối
( Trời: ta thương con lắm mà, sau này con sẽ cảm ơn ta vì đã ban cho con cái chiều cao không đụng hàng đó ^_^)
Luyên thuyên nấy đó là đủ rồi. Giờ phải trở về với thực tại đáng buồn của tôi. Chẳng là hôm nay là một ngày siêu đẹp trời và tôi định dùng nó để thăng thiên một giấc thật đãy. Nhưng có lẽ trời nó ghét tôi, nó hận tôi lắm hay sao ý nên cho tôi cái số vừa nhọ vừa đen hơn cả mấy cái con "cẩu" ngoài đường. Ngay từ 6h sáng, một cái "đồng hồ báo thức" với volume siêu khủng đã đánh thức tôi dây.
- DẬY ĐIIII.......Sáng rồi đó cô nương ạ.....
Nếu như giọng nói mà có thể giết được con người, thì có lẽ giờ này tôi đang đoàn tụ với bác Diêm Vương rồi cũng nên. =_=||. Thấy tôi không có vẻ gì là sắp tỉnh ngủ, Nhã bắt đầu lôi "mè nheo thần chưởng" ra:
- Nhiiii Nhiiiii .....yêuuuu vấuuuu của tớ àaaaa.......Dậy điii màaaaa, dậy chơi với Nhãaaaa đi.....Iêm cô đơn lắmmmmm..
" Ặc, oẹ, khụ khụ....." Tôi làm cho nguyên một tràng, mồ hôi túa ra như suối, da gà, gai ốc nổi lên đầy mình, trợn to con mắt nhìn nhỏ bạn đang làm con mắt cún con bên cạnh mình. Sau một hồi trấn tĩnh lại được, tôi mới thốt nên lời:
- Mày thôi ngay cái trò đó đi, mặt như đại cẩu mà cứ đòi làm cún con dễ thương. Định cho tao gặp ông bà sớm hả?
Nhã dường như chẳng chú ý đến lời tôi nói, nhỏ đang "tự sướng" với thành quả mấy năm học diễn xuất của mình, lỗ mũi của nhỏ to tới nỗi hai chiếc máy bay Boeing 777 chui vào cũng vừa.
Sau khi ăn xong bữa sáng, giờ tôi mới để ý đến sự vắng mặt của Phương Vy. Hỏi Nhã mới hoá ra con Vy cùng mấy bác hội phụ huynh đi chọn trang phục múa cho mấy đứa trong đội diễn kịch từ sớm rồi. Nhắc đến trang phục mới nhớ, tôi vẫn chưa có đồ biểu diễn.
Bất chợt thấy lành lạnh ở sống lưng, quay sang nhìn con bạn thì thấy khuôn mặt hết sức gian tà của nhỏ. Tôi nuốt khan một tiếng, chưa kịp định hình được thứ gì diễn ra xung quanh thì đã bị Nhã lôi đi xồng xộc ra khỏi kí túc xá một cách không thương tiếc. Bắt đại một chiếc taxi, tôi và nhỏ đã rất nhanh chóng đến một khu thương mại siêu lớn, có thể sầm uất nhất cái thành phố này cũng nên. Chúng tôi lượn hết gian hàng này qua gian hàng nọ, vốn tính của Nhã rất khắt khe nên nhỏ chỉ cầm lên ngắm ngắm xem xem.
Đến khổ cho tôi, đã 12h trưa mà nhỏ vẫn chưa buông tha cho cái mạng nhỏ bé này. Bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội, mắt thì hoa cả lên, bước chân thì nặng trịch và dần dần tôi và Nhã đang tách nhau ra. Đến khi tôi nhận thức được tình trạng của mình bây giờ thì tôi đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi. Lục hết túi này, túi nọ, tôi bắt đầu nhận ra mình éo có mang cái gì theo người. Tiền không, điện thoại cũng không,....Đúng hơn là tôi chẳng có thứ gì để mang theo mình. Tất cả tiền học, ăn uống,....của tôi đều được do nhà trường tài trợ. Thậm chí công cụ học tập duy nhất của tôi là cái Ipad từ thời Napoleon cũng được một người chị khóa trước tốt bụng tặng cho. Còn mẹ tôi thì chỉ phải cần chu cấp khoản tiền nho nhỏ vừa đủ để tôi trang trải mua những thứ cần thiết. Đối với một cô bé không cha như tôi thế là quá đủ, tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn từ mẹ. Thôi! Thế là xong rồi, có lẽ là tôi sẽ chết đói ở cái khu thương mại này mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Teen FictionTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...