Nguyệt Nhi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ.
Cô lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, ừ thì đi dạo biển với anh, hình như sau đó cô ngủ quên trên lưng anh thì phải.
Một cánh tay gân guốc kéo cô lại giường, giọng mè nheo:
-Còn sớm, ngủ thêm chút!
-Aaa, tại sao anh lại ở đây? -Nguyệt Nhi hốt hoảng khi thấy khuôn mặt phóng đại của anh.
Hàn Vũ bán nude nằm trên giường, lười biếng ôm cô như gối ôm nhỏ, bàn tay hư hỏng lần mò chung quanh.
Nguyệt Nhi gằn giọng giận dữ:
-Triệu Hàn Vũ, anh bỏ tay ra ngay cho em!
Nguyệt Nhi không nhân nhượng gạt phăng bàn tay của Hàn Vũ, nhưng anh càng giữ chặt hơn. Cô chật vật chiến đấu với cánh tay ấy.
-Mami, papa, hai người mau ra ăn sáng. -Hạo Nhiên thò đầu vào, vờ như không thấy.
Trong chốc lát, cô act cool mất 5 giây.
Aaa, cảnh tượng xấu hổ này đã bị bảo bối Hạo Nhiên thấy hết rồi. Sau này phải giải thích sao đây?
Người nào đó xấu xa cười như được mùa, không trêu chọc cô nữa, xuống giường, để lại cô ngẩn ngơ chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
-Hai người lớn để một đứa trẻ 7 tuổi nấu ăn phục vụ đến miệng thì có được gọi là bóc lột sức lao động trẻ em không nhỉ? -Hạo Nhiên cầm cái muôi quơ quơ đầy tức giận.
-Tất nhiên là không. Con cái báo hiếu cha mẹ là chuyện thường mà. -Anh mặt dày đáp lại.
Hai cha con này mặt dày như nhau, chỉ có da mặt cô là mỏng thôi. Cô cả buổi không nói được lời nào, chỉ mong ăn nhanh nhanh để đi làm.
Mặc dù cô có xe riêng nhưng anh vẫn không buông tha cô, nằng nặc nhất quyết đòi chở cô đi làm, nếu không thì sẽ mặt dày ăn bám ở công ty cô.
Cô đành đầu hàng, chấp nhận thỏa hiệp, để anh chở cô đi, nhưng phải dừng xe cách công ty cô chừng 100m.
Thả cô xuống xe rồi nhưng anh vẫn chạy chầm chậm song song với cô, còn không quên buông lời chọc ghẹo:
-Này người đẹp, có cần quá giang xe anh không?
-Vạn kiếp cũng không cần! -Cô gào lên.
.....
-Chị Nguyệt Nhi, em để bản báo cáo ở đây nhé!
-Chị Nguyệt Nhi, cà phê của chị đây.
-Chị Nguyệt Nhi, em mua cơm trưa cho chị rồi nè!
...
Cậu nhóc Trịnh Hiên cả buổi làm chỉ có ba chữ "Chị Nguyệt Nhi" suốt ngày, hết nộp bản báo cáo lại phục vụ đồ ăn cho cô tận tình, thiệt đúng có chút ngại ngùng.
-Triệu Hiên này, em sắp vỗ béo chị như con heo luôn rồi á! -Cô thở dài, cứ cách vài tiếng lại mua đồ ăn, dân văn phòng như cô vốn đã ít vận động, ăn lố tí là lên cân ngay.
Triệu Hiên không nói gì, bẽn lẽn cười hì hì.
Cô chỉ biết thở dài, ai bảo cái miệng hại cái thân như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
JugendliteraturTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...