Vài lời nhảm nhí của Xù:
Vì lịch vào học ở Nhật là đầu tháng 4, nhưng sau khi viết xong chap 9 Xù mới nhận ra, nên mấy chap trước Xù đã lỡ cho " hai ẻm" nhập học theo lịch của đa số quốc gia (ngoại trừ Nhật), nên từ giờ về sau mọi thứ về giáo dục, đôi chút về văn hóa,...mình sẽ cho như thế luôn ha. Chứ Xù lười lắm, Xù không xóa chap đi viết lại đâu. Ra chap đã chậm như rùa rồi mà xóa đi thì khi nào mới xong. Thks các bạn đã bỏ thời gian đọc mấy thứ nhảm nhí này. Nào, không vòng vo Tam quốc nữa, vào truyện thôi.
~Vào truyện~
Đám tụi nó thi xong cũng là vào Noel. Vì chủ yếu học sinh và giáo viên của trường nó là người theo đạo Thiên Chúa và người phương Tây nên ngày lễ đó rất quan trọng, giống như ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam vậy. Và đương nhiên, trường tụi nó cũng cho nghỉ một ngày rưỡi (chiều 24 và trọn ngày 25) chơi Noel, người nào theo Đạo Chúa thì về nhà với gia đình. Đứa nào đứa nấy nhanh chóng dọn đồ, đặt vé máy bay về với gia đình. Cả con Nhã, con Vy cũng vậy, nhưng nhà chúng nó ở Nhật nên không cần sửa soạn nhiều. Chiều hôm đó, nó tiễn hai đứa bạn thân đi, cũng hơi buồn. Con Nhã thấy nó buồn, bèn "tốt bụng" an ủi:
- Uầy, tao đi có 1 ngày rưỡi mà mày buồn vậy à. Nếu chán thì tao cho mày mượn mấy bộ ngôn tình trong tủ đó. Có mấy bộ đam mĩ H cao hay lắm.
Nó và Nhã cũng nhìn nhau cười nham hiểm, khuôn mặt hết sức đen tối.
.....
Tụi nó đi rồi, thành ra nó cũng chẳng biết phải làm gì. Bình thường, giờ này, nó phải ở chỗ đội tuyển, ra sức cày sml hết đống đề cương. Nhưng hôm nay cả đội tuyển cũng nghỉ. Ngôi trường rộn rã ngày nào mà bây giờ trở nên vắng tanh. Tất cả chìm trong một bầu không khí im lặng.
Nó lê từng bước trên hành lang, mắt dán chặt vào quyển đam mỹ mà không để ý mình sắp đâm sầm vào "vật thể lạ".
"Ầm". Nó xoa xoa cái trán rộng như sân bay của mình, rủa thầm trong mình:
- Đứa nào có mắt mà như mù đâm sầm vào bà thế hử?
Nó ngước nhìn lên. Vì ánh mặt trời quá chói, mất một lúc nó mới định hình được khuôn mặt. Ừm, khuôn mặt có chút quen quen. Là hắn. Nó bất giác lùi lại, cái cảm giác ớn lạnh này là sao. Nó nhớ là nó có làm gì sai đâu. Bỗng, hắn bất ngờ giật quyển sách trên tay hắn. Chết nó rồi! Nó đang đọc đến chỗ cao H, cũng vì thế mà nó không để ý đến đường đi. Hắn mặt mày đổi sắc. Chậc chậc! Mẹ của tụi nhỏ sao lại đọc mấy cái thứ vô bổ này. Phải chấn chỉnh, chấn chỉnh ngay mới được!
- Ai cho cậu đọc mấy thứ này.
- Tôi, tôi... muốn đọc cái gì là việc của tôi. Mắc mớ gì đến cậu. Cậu quản được tôi à!
- Cậu, cậu...dám.
Bất ngờ, hắn nhấc bổng nó lên, vác nó lên vai, nom nhẹ tựa lông hồng. Nó bị vác bất ngờ, đạp búa lua xua, miệng kêu gào thảm thiết hệt như chú mèo con bị xách ra ngoài. Sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn, hắn cuối cùng đã lên tiếng:
- Cậu muốn "rơi tự do" từ độ cao này đúng không.
Nó có ngu mới muốn. Rớt từ độ cao ấy không dập mông thì cũng gãy mất mấy "thằng tiền đạo". Huhu, nó không muốn phải ăn cháo suốt phần đời còn lại đâu. Thấy hắn cứ đi mãi, chẳng thấy điểm dừng, nó lên tiếng:
- Nè, cậu dẫn tôi đi đâu vậy?
Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục vác nó đi. Người gì đâu kiêu ngạo dễ sợ, nó hỏi thôi mà cũng không trả lời. Thôi kệ, hắn muốn dẫn đi đâu thì đi, nó mệt lắm rồi, không muốn tranh cãi với hắn nữa.
Tầm một tiếng sau, hắn dừng lại trước một tiệm đồ nướng kiểu Hàn. Thả nó xuống, hắn nói:
- Cậu đã hứa với tôi là cho tôi đi ăn đồ nướng mà, bộ muốn nuốt lời hả?
Ờ ha! Hắn nhắc thì nó mới nhớ. Nhưng hiện giờ nó có mang tiền theo đâu, mà chẳng nhẽ lỡ hứa rồi là thất lời. Trong lúc đang bối rối không biết phải làm sao thì hắn lên tiếng:
- Bữa này tôi trả. Khi về đưa lại tiền cho tôi là được.
Vậy cũng được, chỉ mong rằng hắn đừng ăn nhiều quá.
Đấy là một tiệm nướng nhỏ nhưng rất đông khách. Cách bài trí cũng rất đơn giản, mang hơi hướng bình dân. Nó và hắn chọn một bàn bên cửa sổ. Hắn gọi anh bồi bàn lại, chỉ chỉ vào mấy món ăn. Nó thấy hắn chỉ nhiều lắm, nhưng không dám lên tiếng. Một lát sau, anh bồi bàn bày ra cơ man là đồ ăn. Nào là kim chi, rau củ và rất nhiều đĩa thịt sống. Hắn gắp mấy miếng thịt bỏ vào vỉ nướng. Mùi thơm ngào ngạt dậy lên từ miếng thịt. Nó nhìn mà nhỏ cả nước dãi. Đây là lần đầu tiên nó ăn thịt nướng kiểu Hàn. Những miếng thịt màu nâu mật được tẩm ướp kĩ càng. Cắn một miếng như thấy miếng thịt hòa tan trong miệng nhưng vẫn giữ lại hương vị ngọt ngọt, mặn mặn đặc trưng của thịt nơi cuống họng. Nó gói một miếng thịt thật to vào rau sống, chấm nước sốt, nhét hết vào miệng. Cái miệng nó nhỏ mà toàn ăn mấy miếng to. Đã ăn thịt nướng thì phải có rượu gạo uống kèm. Mặc dù "em chưa 18" nhưng rượu gạo có nồng độ thấp nên nó cũng uống được. Nó cứ lo là hắn ăn nhiều nhưng nãy giờ toàn nó ăn, hắn toàn ngồi nhìn, miệng tủm tỉm cười. Nó thấy lạ, bèn gói một miếng thật bự đầy đủ rau thịt đưa cho hắn:
- Đừng ngại. Tôi bao cậu mà.
Nó chỉ tính đưa cho hắn cái miếng thật bự đó, ai ngờ hắn trướn người lên, cúi xuống ngoạm lấy một miếng, rồi cười hì hì. Nó ngơ ngác chẳng hiểu cái éo gì đang xảy ra. Sau một vài phút để thông tin kịp lên não, nó mới biết mình vừa đút cho hắn ăn xong. Mặt đỏ như quả gấc, nó lấy rượu gạo tu ừng ực như nước lọc. Mặc dù nồng độ thấp nhưng tửu lượng của nó không cao, nên chả mấy chốc nó đã say mèm, ăn nói lung tung hết cả lên. Hắn trả tiền cho bà chủ quán, cõng nó về nhà. Biết thế lúc nãy hắn lái "xế hộp" có phải tốt hơn không? Hắn cõng nó trên lưng, còn nó thì cái mồm hoạt động hết công suất. Người ta thường nói, khi say họ sẽ nói những điều thật lòng nhất, nó cũng vậy, nhưng những điều thật lòng của nó về hắn thì chẳng tốt đẹp tí nào:
- Cậu biết không, ở trên lớp,...ợ...tôi có ngồi chung bàn...với một thằng con trai...ớ. Lúc đầu tôi gặp...ợ...tôi thấy cậu ta...cực giống Tiểu mĩ thụ...luôn. Và sau này...ợ..., tôi đã xác nhận cậu ta...là Tiểu mĩ thụ...vì...cậu ta...suốt ngày bắt nạt...tôi, còn...bảo thủ bắt tôi...nghe theo cậu...ta nữa.
What! Hắn men ngời ngời thế này mà bảo hắn là Tiểu mĩ thụ á. Đây là hậu quả vì nó đã đọc quá nhiều tiểu thuyết đam mĩ đây mà. Phải dạy lại mới được:
- Ai bảo cậu tôi là thụ. Tôi là Đại cường công đó nghe chưa. Nếu cậu không tin thì tôi có thể chứng minh cho cậu xem.
- Bằng....cách nào?
- Làm chuyện người lớn.
- Nhưng chúng ta... là trẻ con...mà.
- Vậy làm chuyện "trẻ con đen tối"
Nói đến đây thì hắn chẳng thấy nó trả lời nữa. Quay lại thì thấy nó khò khò lúc nào rồi. Nó đúng là, chẳng biết đề phòng gì cả, nó cứ như thế thì có ngày hắn không kiềm được "đè" nó ra "ăn" mất.
Hắn đưa nó lên giường, lên khăn nóng lau người cho nó. Thay đồ xong, hắn còn không quên để một cốc nước lên bàn phòng khi nửa đêm nó khát. Rồi mệt quá, hắn nằm gục đầu vào giường ngủ. Đêm Noel năm ấy, trong khi nhà nhà, người người, từ cụ già đến trẻ nhỏ, từ những thanh niên F.A đến những thanh niên đã có "gấu" đều dắt nhau ra đường, hoặc ra chỗ nào đó, thì hắn và nó, cô nam quả nữ trong phòng không làm gì ngoài việc ngủ khò khò.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thì chẳng thấy hắn đâu nữa. Đầu đau như búa bổ, cổ họng nóng rát như sắp bị thiêu rụi. May sao có cốc nước mát ở bên cạnh, nó cầm lên, tu ừng ực. Nhìn quanh, rõ ràng đây là phòng nó, nhưng sao nó lại nghe thấy tiếng nước chảy nhỉ. Có khi nào, tối hôm qua, nó say quá mà mở vòi nước mà quên tắt không, hay là... nhà có trộm. Ghê thật! Ban ngày ban mặt mà trộm cũng dám lẻn vào nhà. Nó lần theo tiếng nước chảy, trên tay thủ sẵn cây chổi quét nhà. Nó dò dẫm từng bước vào nhà tắm. Tay nắm cửa xoay một vòng 90 độ, nó thẳng tay đập ngay cái chổi vào mặt "tên trộm". Người nào đó vừa mới tắm xong lại được tặng miễn phí cây chổi vào mặt, hằn một vệt đỏ ửng, không khỏi tức tối, trên đầu xuất hiện vài vệt đen. Nó sau khi đập loạn xạ cuối cùng cũng mở mắt xem kẻ trộm là ai. Vừa mở mắt ra, mồm nhanh hơn não, nó hét lên một tiếng chói tai. May là hôm này là Giáng sinh, không thì bà giám thị phòng vào chửi nó rồi. Nó hét cũng phải vì đánh nhầm người, mà là vì hiện giờ hắn đang trong tình trạng bán khoả thân. Từng múi cơ hiện ra, mờ mờ ảo ảo dưới làn hơi nước. Vì vừa tắm xong nên vài cọng tóc hơi bết lại, rơi vãi vài giọt. Nó sau khi thấy cái cảnh 18+ đó thì dù cho độ miễn dịch trai level max đi chăng nữa, cơ thể không khỏi xảy ra phản ứng hoá học ngoài mong muốn. Bất giác, mặt cảm thấy nóng bừng, tim đập nhanh hơn, tứ chi bỗng nhiên mềm nhũn, đầu óc hoa cả lên, tạm thời không tiếp thu được những gì đang diễn ra. Sau một lúc trấn tĩnh, lấy cớ đi mua đồ, nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Bước đến cửa hàng tiện lợi rồi mới chợt sững ra, nó vừa mới ngủ dậy, chưa kịp đánh răng cũng chẳng kịp thay quần áo, độc nhất trên người là bộ pyjama hình gấu Pooh. Nó lấy tay vuốt vuốt mớ tóc rối, chỉnh lại quần áo rồi tự tin sải bước vào cửa hàng tiện lợi hệt như người mẫu đi catwalk. Tự tin thế chứ nó cũng phải mua hàng nhanh lắm, chứ ở lại lâu thể nào ngày mai cũng lên trang nhất báo. Nó về nhà thì hắn đã phục trang đầy đủ, đang ngồi cầm tờ báo thưởng trà. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào. Không hiểu vì dao, chỉ cần nhìn thấy hắn, là cái hình ảnh 18+ đó lại ùa về. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nó đánh răng rửa mặt xong, nó liền lấy đề ra giải, để quên đi những hình ảnh xí hổ ấy.
3 tiếng trôi qua, nó giải đề xong thì hắn cũng biến đâu mất, chỉ để lại trên bàn và tờ giấy note "Ăn sáng đi!". Nó cầm tờ giấy, mặc dầu phụng phịu nhưng cũng cam tâm ăn thật ngon.
.....
2 ngày sau, Phương Vy và Thi Nhã về, quay trở lại quỹ đạo vốn có. Nhưng quái lạ, tại sao con Nhaã cứ cảm thấy trong thời gian nhỏ đi, đã có ai vào trong phòng này rồi.
Hết chap 10!
Ủ muối lâu quá mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Ficção AdolescenteTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...