Và cái buổi chiều hằng mong đợi của các fangirls ấy cũng đến, hội trường đông nghẹt người, trống chiêng, hoa hòe, biểu ngữ căng kín, lòe loẹt, nhức nhối cả con mắt của hắn. Còn cái tên Michel kia thì nhân cơ hội này dùng mấy lời đường mật đi tán tỉnh mấy cô gái nhẹ dạ. Hắn đưa mắt nhìn xuống hội trường, hòng tìm kiếm một bóng hình nào đó. Nhưng hắn đâu biết rằng, giờ đây nó đang ở trên trời mây bay bổng, mơ về thế giới toàn đồ ăn.
Hắn thở dài thất vọng nhưng rồi cũng bắt đầu tiết mục của mình. Những ngón tay thô ráp ấy lướt nhẹ trên những phím đàn dương cầm. Khúc nhạc du dương vang lên, lúc chậm, lúc nhanh. Rồi giọng hát ấy cũng cất lên, thứ giọng trầm ấm như một thứ tà thuật ma mị quyến rũ người nghe. Tất cả mọi thứ đều trở nên một cách nhẹ nhàng, huyền ảo. Khuôn mặt ấy, đôi tay ấy, giọng hát ấy... sao lại có thể tuyệt hảo đến thế. Ánh ban mai xuyên qua cửa sổ, dường như suốt buốt giá của Hàn Vũ lạnh lùng ngày nào giờ thay bằng sự ấm áp tựa gió xuân, tựa như ngọn lửa giữa đêm đông buốt giá. Mấy đứa con gái lá ngọc cành vàng thì cứ tưởng bở hắn dành bài hát ấy cho mình nhưng đâu, giờ đây trong lòng hắn chỉ có duy nhất một bóng hình người con gái... Hắn két thúc bài hát bằng những nốt nhạc cuối cùng. Cả khán trường đứng dậy vỗ tay rần rần. Lại mấy đứa fangirls rò heo ầm ĩ, múa may cái biển hiệu tùm lum.( Au: tội mấy đứa ở lại trục nhật v/l. Au không viết về tiết mục của Michel vì không cần diễn thì cũng đã biết kết quả rồi). Và đương nhiên không ngoài dự đoán , hắn được chọn vì những tiêu chí oách xà-lách sau:1. Đập chai( đương nhiên, để còn câu vote trong ngày diễn chứ)
2. một giọng hát trầm, vì Nhi Nhi có giọng hát cao, một sự kết hợp hoàn hảo( trích lời cô giáo dạy Nhạc)
Sau khi xác định được ai hát cùng, nó và hắn lao vào luyện tập. Thực ra thì lúc mới nghe tin ấy nó cũng bị shock toàn tập, giống như một cú knock-out đấm thẳng vào mặt nó vậy. Nhưng biết làm sao được, công việc vẫn là công việc, nó vẫn phải làm dù muốn hay không vì nó biết thừa rằng thầy Thiên sẽ chẳng bao giờ đổi ý.
Nó và hắn luyện thanh sau khi hoàn thành một đóng đề cương mà con Au này cam đoan rằng bạn nhìn vào chỉ muốn xỉu tại chỗ. Và những buổi tập như thế cứ như một sợi dây vô hình gắn kết nó và hắn lại gần nhau hơn. Nào là lúc ăn bò khô cay xè lưỡi và dại dột uống trà sữa để rồi bị tào tháo rượt. (Au: không biết mấy bạn ra sao chứ con Au này mỗi lần ăn hai thứ đó là lại phải trực WC 24/24). Mà từ khi tập, nó phát hiện hắn còn có một đứa em gái siêu kawaii luôn. Hai chị em lúc nào cũng đi chơi mà không báo cho hắn báo hại hắ vừa bị ăn cục bơ vừa phải đi tìm để lôi hai đứa trẻ này về. Trang thì lúc nào cũng coi nó là chị dâu hết, nên gọi chị chị em em ngọt xớt.
...
Dạo này Phương Vy và Thi Nhã cứ đi tập kịch hoài à, có khi lại không về ngủ tối nữa chứ. Mà tối lại lắm ma, vì thế nó chẳng tài nào ngủ nổi. Đêm nay cũng vậy, một mình nó ở cái phòng rộng thênh thang. Bài tập thì đã làm rồi, lướt Facebook rồi hoài cũng chán, nó cuộn tròn nằm trong mền lăn đi lăn lại. Ngoài trời mưa lâm râm, lâu lâu lại có tiếng sét làm nó giật mình. Nhỡ không may có một bóng áo trắng bay vào phòng ăn thịt nó thì sao? Hu hu, nó không muốn chết sớm đâu. Nó phải viết di chúc ngay từ bây giờ mới được.
Gửi mẹ!
Có lẽ là con sắp chết nếu như tình trạng Vy và Nhã cứ không ngủ về đêm như thế này. Mấy con ma ngoài kia và nỗi sợ hãi sẽ dần giết chết con mất. Nếu như con chết và lên bàn thờ, con sẽ gửi lời tới ba. Mẹ nhớ cúng cho con một con gà trống thiến đã khoả thân, một nải chuối, cơm và quan trọng hơn tất cả là ....kem mẹ nhé. Mà tốt hơn hết là mẹ để bàn thờ của con vào trong ngăn đá của tủ lạnh để kem khỏi tan ! Gia tài của con chẳng có gì nhiều ngoài mấy hũ kem đâu mẹ ạ, nên con cho mẹ hết luôn đấy.
Gửi 2 đứa bạn thân của tao!
Bọn mày chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho "Bổn cô nương" này, nên đừng hòng ăn kem của tao. Đ/m chúng mày, tao sẽ ám bọn mày tới già luôn!
Đang viết đến đó, bỗng có động ở cửa. Nó giật bắn người, hét to. Hắn ở ngoài cứ tưởng bên trong đang có chuyện gì, vội đạp cửa xông vào thì thấy nó trùm chăn kín mít, khóc thút thít, trên bàn con tờ giấy di chúc đang viết dở. Miệng nó lắp bắp:
- Con lạy tám phương trời mười phương đất......Con ăn ở từ trước đến giờ chưa bao giờ hại ai, nên Phật đừng sai ma đến bắt con, con....s...ợ.......l.ắm...
Hắn phì cười, ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng nói:
- Tôi nè, không có ma mãnh gì ở đây đâu.
Nghe giọng thấy quen, nó mới dám hé mắt nhìn, thở dài nhẹ nhõm. Cố gắng giữ bình tĩnh và gỡ lại cái cục quê vừa rồi:
_ Nửa đêm nửa hôm cậu qua đây làm gì?
- Trả sách. Tôi về- hắn nói ngắn gọn, toan đứng dậy thì có một bàn tay nhỏ nhắn níu áo lại. Hắn quay người thì thấy nó rơm rớm nước mắt:
- Cậu đừng đi, ở lại chút nữa đi... tôi sợ ma lắm.
Hắn không nói gì mà chỉ ngồi lại, nhẹ nhàng đọc quyển sách hắn mượn cho nó nghe. Chẳng biết nó có nghe hay không, mà nó cứ tựa đầu vào ngực hắn(Au: do nó lùn quá, không tựa vào vai hắn được, khổ thân nó) Lúc lâu sau, khi thấy nó chẳng có động tĩnh gì, hắn cúi xuống thì thấy nó ngủ tựa lúc nào. Người ta có câu:" Lạnh quá hoá dâm" quả là không sai. Đêm đó, hắn ôm nó vào lòng ngủ ngon lành. (Au: chỉ là ôm thôi, chưa xyz đâu mấy bác. Mà thực ra thì Hàn Vũ muốn lắm rồi nhưng phải chờ rược nàng về dinh đã, chứ không vào tù bóc lịch dài dài)
.....Ở một biệt thự sang chảnh...
- Chuyện tao giao cho bọn mày thế nào rồi? -Một cô gái mặc một chiếc đầm cúp ngực sâu để lộ vòng 1 khủng mà bên trong chứa một mớ khí, mặt trắng bóc với một lớp phấn dày cộp, môi đỏ chót, ...và chiếc đầm không thể ngắn hơn đươc nữa, miệng thì hút thuốc phì phèo, trông cô gái ấy chẳng khác nào một con...điếm.
- Dạ, em đã tìm hiểu về con nhỏ đó rồi. Gia cảnh thì cũng không có gì nổi trội, vào được cái trường này là do cái học bổng chết tiệt nào đó....- một cô gái nói
- Còn em thì......-một chàng trai có khuôn mặt khá giống cô gái kia đang túa mồ hôi hột
Chưa kịp nói thì bị một con dao lướt qua mặt. Con... "điếm" kia lại gần, túm cổ áo, giọng tức giận:
-Cmn, mạng của mày chẳng bằng một con chó đâu. Gan mày cũng to thật, chưa làm xong việc mà giám vác xác về đây hả? Có mỗi việc quyến rũ con đĩ chó giựt người khác cũng không xong? Được, con đĩ ấy cũng lì, tao phải ra tay thôi.
" Mày dám cướp Hàn Vũ của tao à. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết"
Hết chap 6!
Rốt cục cô gái đó là ai? Bọn họ đang có âm mưu gì? Chuyện gì sẽ xảy ra đối với Nguyệt Nhi của chúng ta? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo! -
Thôi Au phắn đây. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Teen FictionTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...