- Ừ, chuyện tương lai chẳng ai biết được, vậy thì để thời gian chứng minh đi... - hắn không muốn nói quá nhiều, đó không phải là cách hắn thường làm, phong cách của hắn luôn là hành động.
.....
Màn đêm tĩnh mịch nhẹ buông trên những con phố Tokyo sầm uất. Dưới những con phố "đèn đỏ", bóng dáng lả lướt của một người phụ nữ mập mờ huyền ảo dưới ánh đèn lúc bật lúc tắt.- CÁI GÌ? Bọn chó đó bị lộ tẩy rồi sao? Một lũ vô dụng...
Ả rít lên từng tiếng, những tia máu nổi rõ trên đôi mắt chuốt mascara.
- Thủ tiêu bịt đầu mối. Tuyệt đối không thể để lộ ra tao!
Âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa màn đêm yên tĩnh tựa như thủy tinh mỏng manh bị vỡ vụn. Nhấp trên môi ly rượu vang, ả tự hỏi sao hôm nay ly rượu lại chát đến vậy!
Rượu chát, hay lòng ả đang chát đây?
.....
Người tính không bằng trời tính, dù cho thế lực của ả có cao tay đến đâu, vẫn chậm hơn hắn. Chẳng mấy chốc, hắn đã tóm được hai anh em sinh đôi nọ. Như đã lường trước được việc này, khác hẳn với mấy tên đầu to óc trái nho chỉ biết to mồm kêu gào, 2 đứa kia khuôn mặt không một chút dao động sợ hãi, vì đối với Michelle, nếu được chết dưới tay hắn, y cũng an lòng.
Hắn trừng ánh mắt lạnh lẽo quét quanh 2 tên phạm nhân, thanh âm không thể lãnh khốc hơn.
- Cho chúng chầu Diêm Vương đi.
Michelle đã từng nghe rất nhiều về độ nhẫn tâm của hắn, nhưng thủ tiêu ngay như thế, chẳng phải là quá thảm khốc sao? Dẫu gì cũng là một mạng người, tuyệt nhiên không phải là cỏ rác. Chẳng nhẽ, bọn chúng không có một chút giá trị gì để lợi dụng?
Y ngoan cố biện hộ cho rằng, là hắn đang thả câu nhử mồi, lấy cái chết để dọa 2 anh em khai ra. Bởi lẽ, ít nhiều gì hắn cũng là người, ít nhiều gì cũng phải có tình cảm, có chút gì gọi là lòng trắc ẩn. Nhưng không, y đã quá ảo tưởng, hắn ta đã không còn là người nữa rồi. Hắn giờ đây tựa như một con thú hoang dã không thể chế ngự được, hiểm ác vô cùng!
Khi y cảm nhận được sự tê dại giữa các đầu ngón tay, cảm giác đau đến tận xương tủy đang len lỏi trong từng thớ thịt, từng bước phá hủy lục phủ ngũ tạng, y mới biết, mình đã sai rồi!
Sai ngay từ cái lần rơi vào lưới tình với hắn, cho đến khi tham gia hội của Thương Kiều, rồi đánh Nguyệt Nhi. Và sai lầm lớn nhất, đó chính là nghĩ Triệu Hàn Vũ là một con người.
Michele thương đứa em gái sinh đôi ngốc nghếch si tình của mình, lại nhớ đến hai chữ "Thương Kiều". Chắc cũng vì là anh em sinh đôi, cùng mang chung một dòng máu chảy trong người, nên Michele si tình không kém gì em. Michele từng rất yêu người con gái Thương Kiều ấy, từng làm bất kì việc gì cho ả để đổi lấy sự tín nhiệm, mong rằng ả một lần đếm xỉa. Nhưng tất cả đã kết thúc khi Michele chứng kiến cảnh ấy. Ả lên giường với một tên đạo diễn già chỉ để đổi lấy vai diễn. Lúc đấy Michele điên lắm, chỉ muốn lao vào đấm cho tên ấy một trận. Nhưng tất cả kết thúc chỉ bởi câu nói:
- Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu ư? Cậu có thể lo cho tôi một cuộc sống an nhàn không? Người như cậu sao có thể xứng đáng với Thương Kiều tôi. Cậu không đáng.
Mùi máu tanh nồng hòa quyện với những giọt nước mắt mặn chát. Đến cuối cùng, Michele vẫn ngốc nghếch si tình, vẫn còn yêu người con gái ấy lắm.
.....
Không khó để tra ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Mặc cho người chống lưng cho Thương Kiều là một tên Cáo già trong giới giang hồ. Hắn đã chuẩn bị một cái kết thật đẹp cho nữ diễn viên "vạn người mê" Thương Kiều.
Ả giờ đang yên phận trên giường của lão Cáo già bang chủ, đầu óc hoạt động hết công suất nhằm bày ra âm mưu mới. Đã một tháng kể từ ngày 2 anh em sinh đôi bị bắt, sống chết giờ cũng chưa biết ra sao. Với năng lực của Chu Tử, đáng lẽ ra giờ này phải lần ra được ả rồi chứ. Hay là, ả đã đánh giá quá cao hắn. Mặc dù hắn là bang chủ nổi tiếng, nhưng tuổi đời còn quá trẻ, đương nhiên kinh nghiệm cũng không thể nào bằng mấy lão già. Hắn rốt cục, đang tính kế gì đây.
Nhưng ả cũng không thể nào suốt ngày nằm ưỡn ẹo ở đây làm ấm giường cho lão được. Lão dù già nhưng không thuộc dạng hám gái ngu ngốc, lão rất cân nhắc việc tiêu xài cho cô nhân tình trẻ, thành ra ả dạo này đang rất túng thiếu. Vả lại ả là một diễn viên, nghỉ ngơi 1 tháng nay không xuất hiện sẽ khiến khán giả nghi ngờ và độ nổi tiếng sẽ giảm. Nên ả đánh liều 1 phen, nhận lời mời của một bộ phim được đầu tư cao hòng muốn kiếm được chút đỉnh.
Nhưng ả không biết, đó cũng là ngày cuối cùng ả được đứng trước mặt công chúng.
.....
- Tôi rất vinh dự khi được làm nữ diễn viên chính của " Hoàng hậu độc nhất". Tôi mong là các bạn nào yêu quý tôi cũng sẽ yêu quí bộ phim này nói chung và nhân vật Đồng Hạc nói riêng. Xin chân thành cảm ơn và chúc bộ phim thành công tốt đẹp! - Thương Kiều cúi chào.
- Thưa cô Thương Kiều. Trên mạng có rất nhiều nguồn tin chê bai diễn xuất của cô, cho rằng cô không xứng đáng để diễn vai Đồng Hạc. Bản truyện đã rất thành công, nên nhiều fan của bộ truyện này đang lên tiếng tẩy chay bản diện ảnh khi biết có sự tham gia diễn xuất của cô, nhằm bảo vệ nguyên tác. Cô Thương Kiều, cô nghĩ gì về việc này? - Một anh nhà báo thẳng thắng đưa câu hỏi.
- Trước hết xin cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi chỉ muốn nói rằng " Đường dài mới biết ngựa hay phim hay phải chờ đoạn kết, 30 chưa phải là Tết". Vì thế, các vị muốn xem diễn xuất của tôi ra sao, thay vì ngồi ở nhà vô công rỗi nghề phán đoán, hãy ra rạp kiểm chứng. -Thương Kiều nói bằng giọng ngọt ngào, nhưng những từ ngữ ấy rất sắc và chát.
Vị đạo diễn thấy không khí có vẻ căng thẳng, bèn lên tiếng giảng hòa:
- Các vị, chúng ta dừng việc phỏng vấn ở đây nhé. Mọi người hãy cùng tôi xem trailer của bộ phim này nào.
Lời vừa dứt, căn phòng tối sầm lại, trên màn hình máy chiếu lờ mờ hiện lên những thước phim.
Nhưng, đây không phải những thước phim trailer, mà là những hình ảnh vừa lạ vừa quen, khiến ai cũng bất ngờ.
Hết chap 20! Vậy những thước phim đó là gì? Mời các bạn đón xem chap sau nhá. Các bạn hãy nêu dự đoán của mình phía dưới comment nào. Mà nhắc nhỏ là sinh nhật An vừa mới qua luôn rồi đấy! Yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Подростковая литератураTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...