Mùng 1, tụi nó đi thắp hương cho ba nó, đi thăm bà con họ hàng...
Mùng 2, tụi nó lên chùa thắp hương. Nó quan niệm rằng, nếu trong ba ngày Tết mà đi được hết 12 chùa thì cả năm sẽ may mắn....
Mùng 3, tụi nó làm một chuyến lên thành phố. Không khí ở đây thật nhộn nhịp, đối lập với vẻ thanh bình nơi làng quê. Đâu đâu cũng thấy người ta selfie, chụp hình. Nó ẵm về không biết bao nhiêu là đồ lưu niệm, đều là từ hầu bao của hắn...
Ba ngày Tết trôi nhanh như luồn qua kẽ tay, nhoắng cái là đã hết Tết, và, nó phải đối mặt với sự thật rằng, bài tập Tết, nó CHƯA LÀM. Không phải là nó quên mà là nó cứ có tư tưởng rằng "Ôi! Tết còn dài, sát ngày làm cũng được, mình làm nhanh ý mà", để rồi bây giờ, nó đang vật lộn với đống đề cương của đội tuyển, đề cương các môn Nhật ngữ, Anh, Văn học, Lý, Hóa,...
Còn hắn thì sao?
Ông trời cũng thật bất công, vừa cho hắn bộ óc của thiên tài lại cho hắn luôn cả đức tính chăm chỉ, chả bù cho nó, cứ đụng đến sách vở là mắt díp lại, nhất là khi đọc sách Văn học. "Con người ta" kia kìa, đã xử lí đống đề cương đó trước Tết từ lẩu lầu lâu rồi, để bây giờ có thể tung tăng bay nhảy.
Nó đành gác lại việc chơi bời sang một bên, sấp mặt cày đống đề cương. Đeo băng rôn lên trán, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ sữa, bánh, kẹo và một chiếc headphone, nó đã hừng hực khí thế ra trận.
Có khi còn hừng hực hơn cả mấy anh U23 nữa chứ lị!!!
3 tiếng...
5 tiếng...
9 tiếng... trôi qua.
Nó không có vẻ gì là ngừng lại. Bình thường không học thì thôi, chứ bắt đầu học là học liên tù tì luôn vậy đó. Cứ như chìm đắm vào một thế giới khác, người ngoài có tác động cũng chẳng có tác dụng gì, may ra chỉ có thể tự bừng tỉnh.
Ấy vậy sao hắn không đưa bài cho nó chép, chẳng lẽ đứng khoanh tay nhìn nó khổ sở làm đống đề cương. Vả lại, hắn cũng làm xong bài rồi mà?
No no no...
Không phải là hắn không xót, hắn xót lắm chứ. Nếu không xót thì làm gì có người cứ đứng ngóng ngoài cửa phòng, chỉ chực chờ cánh cửa mở toang mà mang cơm vào cho nó.
Nếu không xót thì làm gì có ai đó chỉ muốn mắng nó một trận té tát vì không chịu tự giữ gìn sức khỏe, cứ để người khác phải lo.
Nhưng hắn biết, lòng tự trọng của nó là vô cùng lớn. Chìa bài cho nó chép chẳng khác nào dẫm đạp lên lòng tự trọng, đối với nó là một sự sỉ nhục lớn. Bởi, nó cũng nằm trong đội tuyển kia mà, đâu có ngu đến nỗi nào...
15 tiếng trôi nhanh như làn mây lướt núi, ấy vậy, có người cảm thấy quãng thời gian này như 15 thế kỉ...
Nó bước ra khỏi phòng, hốc mắt thâm quầng nhưng không giấu khỏi tia vui sướng. XONG RỒI. Nó làm xong rồi, tất tần tật. Từ đề cương của tuyển đến đề cương các môn, nó đã xử lí gọn gàng. Giờ đây, nó có thể vui chơi mà méo phải bận tâm về bất kì bài tập gì nữa. Nhưng bắt não nó làm việc liên tù tì trong 15 tiếng quả là không dễ dàng, não nó cần được nghỉ, ngay và lập tức. Và dạ dày nó thì cần đồ ăn, không thì sẽ chết mất. Nó vồ ngay lấy ly sữa trên tay hắn, tu ừng ực như chưa từng được uống. Hắn định bụng sẽ mắng nó một trận thật lớn, nhưng rồi lại thôi, cứ im lặng mà phục vụ đồ ăn cho nó vậy, dẫu sao nó cũng đã vất vả rồi.
Ăn xong, nó theo thói quen leo lên giường nằm, mặc kệ việc mình có rửa mõm hay không?
Hắn chậc lưỡi, thật là bó tay nó quá đi thôi. Con gái gì mà chẳng có chút phòng ngự tí nào, có mặt nam nhân ở đó mà dám tự tiện ngủ, lại còn là người hậu đậu, cứng đầu, bướng bỉnh, ở dơ, nữ công gia chánh thì chẳng thành thục, cầm kì thi họa lại càng không. Ấy vậy mà, hắn vẫn phải lòng nó. Phải lòng hai lần mới ghê chứ. Quả thật, lưới tình lồng lộng, không chừa bất kì ai.
Mấy ngày Tết bẵng qua, nó phải tạm biệt sự nghiệp vui chơi mà quay lại Nhật, tiếp tục sứ mệnh của mình...
Mẹ nó tiễn nó ở sân bay, ngoài ra còn có cái Bống và thằng Hải nữa. Lúc về thì rõ ít đồ, chỉ có 1 vali quần áo và 1 túi để đồ cần thiết mà khi đi thì lại lỉnh kỉnh, tay xách nách mang không biết bao nhiêu thứ. Nào là cốm, là lạc, là bánh đa, là nước mắm mẹ nó muối theo công thức bí truyền. Thậm chí, trước ngày nó đi, thằng Hải còn phải chạy vội ra chợ mua cho nó thật nhiều đồ để nó chẳng thể nào quên hương vị Hà Nội...
Nó sắp phải làm thủ tục rồi, mà thằng Hải cứ lằng nhằng mãi. Thằng Hải dặn dò rất nhiều, còn nhiều hơn mẹ nó dặn. Hải dặn nó là phải ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm khi ra đường, thường xuyên gọi điện thoại về cho Hải, không được thức khuya...vân vân và mây mây... Đến cuối cùng, thằng Hải khó khăn lắm mới nói ra được câu mà Hải để mãi trong lòng. Chỉ đơn giản là ba tiếng "Chờ em nhé!" mà cứ nghẹn mãi ở cổ, không sao thốt lên được. Nó quay đầu lại, cười một cái rõ tươi, giơ ngón trỏ về phía Hải. Nụ cười ấy ngược gió, ngược nắng, ngược cả lối về của Hải mất rồi. Thằng Hải thẫn thờ nhìn, giờ đây Hải hiểu, thứ tình cảm dành cho Nhi, không đơn giản chỉ là tình bạn lâu năm.
.....
Tết hết, ăn chơi no nê cũng xong, mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có, như chưa hề bị chệch khỏi cái guồng quay xô bồ ấy. Nó vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình, hết ăn ngủ rồi lại "bán mặt cho sách bán lưng cho trời" cho đến một ngày...
Nó vẫn đi học như bình thường, nhưng hôm nay có một sự kì lạ không hề nhẹ. Chỉ vừa bước vào cổng trường, nó đã nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào người nó. Bộ nó có dính gì lên mặt hay sao. Trong lúc nó đang ngơ ngác, thì có một tốp nữ sinh chạy qua chỗ nó, xô đẩy kiểu gì mà làm nó bị trầy trụa hết cả mặt mày tay chân. Mặc dù nó mang tiếng thơ ngây, nhưng hành động đó thì rõ như ban ngày rồi, là họ cố tình. Bọn họ cố tình xô ngã nó, đã vậy còn lớn tiếng chửi nó là không thấy đường, là cản trở đến tầm nhìn của bọn họ. Nó nhẫn nhịn, thôi thì không chấp bọn ranh con vậy, bước vào lớp. Chưa kịp an tọa xuống chỗ thì con Nhã mặt mày hằm hằm sát khí đập xuống trước mặt nó một tờ giấy, to tiếng:
- Nguyệt Nhi, tao cho mày một phút để giải thích sự tình.
Nó lười nhác mở mắt. Tối qua nó đã thức khuya để giải đề rồi, sáng ra lại gặp một đám "trẻ nghé" gây sự nữa, nó thật sự đã rất mệt mỏi. Chẳng nhẽ, giờ phải giải quyết thêm chuyện này sao?
- Tao mệt lắm, xê ra cho tao ngủ.
- Không có ngủ nghiếc gì hết, mau giải thích cho tao.
Đập vào mắt nó là tiêu đề to tướng " Hot girl Thương Kiều ở lớp 12B bị đánh đập dã man, đang được điều trị ở bênh viện XX".
- Vậy thì đã sao?-Nó hỏi ngược lại. Vụ một hot girl bị thương thì thế méo nào lại liên quan đến nó.
Dường như đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, con Nhã nói như gào vào mặt nó:
- Mày không đọc à? Ở đây người ta ghi rõ ràng là Thương Kiều bị đánh đập từ tối hôm qua, ngay tại thư viện. Mà lúc đấy mày là đứa duy nhất có mặt tại hiện trường, camera an ninh còn ghi lại cái bóng đen đánh đập Thương Kiều nữa. Đối chiếu với dáng của mày thì sự tương đồng đến 90%. Chưa kể, Thương Kiều trước giờ đều được xem là người của công chúng, nhất cử nhất động đều được xem là hoàn hảo, lại nhất kiến chung tình, chỉ một lòng một dạ thích Hàn Vũ. Có tin đồn rằng mày là người đã ngăn cản việc Thương Kiều thích Hàn Vũ, khiến cô ta vì muốn bảo vệ Hàn Vũ mà xảy ra cơ sự này. Mày nói xem, dòng chữ chình ình thế này, làm sao tao có thể làm ngơ?
- Vậy mày không tin tao?- Nó lúc này nước mắt đã ngấn nơi khóe.
- Không phải là không tin, nhưng tao cần lời giải thích.
- Nhã à, tao tưởng chúng ta là bạn đã 3 năm, mày phải đi guốc trong bụng tao rồi chứ? Mày phải là đứa hiểu rõ tao là người như thế nào? Mặc dù tao nghèo thật nhưng "giấy rách phải giữ lấy lề", tao không thể nào làm những chuyện hèn hạ vậy được. Còn việc tối hôm qua tao ở thư viện, chỉ đơn giản là học.
Nó nói ra từng chữ mà đau như cắt từng khúc ruột. Nó đau không phải là vì nó bị oan, mà là vì Thi Nhã không hiểu nó, lại có thể vì một tin đồn mà xảy ra cãi vã với nó. Nó thực không muốn chút nào. Nuốt nước mắt vào trong, nó tiếp tục học những tiết còn lại mà đầu óc chẳng tập trung gì cả...
Tan học nó lủi thủi đi về một mình. Chẳng còn ai đi chung với nó nữa. Đường về sao thật là dài. Những lúc thế này, nó thực cần một người để giải tỏa nỗi lòng. Nếu khi xưa, nó thường giải tỏa nỗi lòng với ba nó, qua Nhật thì có con Nhã, con Vy làm bạn nay lại có thêm Hàn Vũ. Nhưng bây giờ nó có gì, tất cả đều là không. Hàn Vũ không hiểu sao từ sau cái vụ qua Việt Nam ăn Tết thì bị ba mẹ triệu tập về nước giáo huấn, biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Mặc dù tối tối hắn vẫn gọi Face Time cho nó, nhưng có là ích gì khi chỉ có thể thấy mặt còn nỗi lòng thì không. Vả lại, vụ này vẫn không nên để hắn nhúng tay vào, chỉ tổ rắc rối.
Đúng lúc nó đang bế tắc như thế, hai anh em Michel và Michelle xuất hiện như một "thiên thần".
Michelle thấy nó buồn thì chạy lại an ủi nó. Michelle có lẽ là người ngược đời nhất, trong khi cả thế giới quay lưng lại với nó, kể cả những người thân yêu nhất, thì Michelle lại đồng cảm với nó, còn nói bọn fan não tàn của Hàn Vũ thực sự không biết suy xét tình hình.
Michel từ lâu đã bỏ thói trăng hoa, có vẻ như sau Tết anh chàng đã chín chắn hơn, cùng cô em gái động viên nó những lúc khốn cùng.
Cũng từ đó, người ta hay bắt gặp nó đi với Michel và Michelle hơn, chẳng còn thấy bộ ba kia nữa. Có lẽ, bộ ba giờ đã mất một người.
Hết chap 12! Có biến, có biến rồi nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Novela JuvenilTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...