- Và... thí sinh đạt giải Ba là... là... là...
Đệt! Ông có đọc nhanh không thì bảo hả? Chúng tôi sắp rơi tim ra ngoài là vì ông rồi đó! - Một bạn thí sinh nào đó vì bức xúc quá nên đã lên tiếng.
- Sorry sorry. Không để các bạn đợi lâu, thí sinh may mắn đạt giải Ba với cách biệt rất ít là... Elisa Meliana đến từ Nga. Xin chúc mừng bạn!
Nó hụt hẫng. Cái cảm giác như sắp chạm vào nó rồi nhưng lại để vuột mất, thật có chút khó chịu!
Nó đã từng nói mình không quá kì vọng, nhưng không có nghĩa là không có bất kì cảm xúc gì khi được xướng tên. Đôi lúc nó cảm thấy khó hiểu bởi những mảnh cảm xúc của riêng mình.
Buổi lễ bất tiếp tục diễn ra bình thường. Chẳng một ai quan tâm đến cái cảm xúc hỗn độn như mớ bòng bong của nó. Ừ thì cũng phải thôi, người dưng nước lã, quan tâm nhiều làm gì cho mệt người!
Tiếng báo vang lên kết thúc buổi lễ. Đám thí sinh ùa ra hư đàn ong vỡ tổ. Những đứa có giải miệng cười toe toét, ánh nhìn không giấu nổi niềm vui ngập tràn. Những đứa không có giải thì cũng buồn, nhưng chỉ một xíu thôi rồi lại vui trở lại, mênh mang nghĩ về chuyến đi chơi nghỉ ngơi sắp tới.
Bạn bè đến chúc mừng hắn rất nhiều. Người cầm hoa, kẻ cầm cờ, ai ai cũng muốn lại bắt tay với Quán quân Toán học.
Nhưng hắn thì không sao chuyên tâm vui mừng cho được. Nãy giờ mắt hắn vẫn đang hoạt động hết công suất hòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Hắn không cần những lời chúc hoa mĩ kia, thứ hắn cần là lời chúc từ nó kia mà!
Một lúc lâu sau, hắn mới thoát khỏi vòng vây củ đám người đó, nhanh chóng chạy đến chỗ đám kia.
- Bọn mày có thấy Nhi Nhi đâu không?- hắn sốt sắng hỏi.
- Uể, tao tuởng nó đi với mày. Sáng giờ có thấy mặt mũi nó đâu! - Phương Vy đáp lại. Vốn định trêu chọc hắn một chút vì cách gọi đầy thân mật đó, nhưng thấy vẻ mặt đầy sốt sắng ấy, Vy linh tính có chuyện chẳng lành!
Trực giác của người phụ nữ, là một trong những thứ nhạy bén nhất!
Nó có thể đi đâu được kia chứ? Trên người nó làm gì có tiền, điện thoại cũng không, đường đi nước bước ở đây cũng chẳng rõ, bị lạc là cái chắc! Thậm chí ở trường nó còn bị lạc, huống hồ gì một nơi đất khách quê người như vậy!
Hắn sốt ruột kiếm tìm nó khắp nơi nhưng không thấy đâu cả. Hắn tức giận, thầm mắng chửi bản thân. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, dò xem những địa điểm mà nó có thể đi.
Lúc này hắn mới sực nhận ra rằng, nó không yếu đuối như hắn nghĩ. Vốn nghĩ rằng nó sẽ vì buồn và mò ra một chỗ nào đó khóc hu hu. Nhưng không, trước khi nó đi vệ sinh còn cười rất tươi kia mà. Mặc dù nó cũng có buồn, nhưng chỉ một xíu thôi, bởi nó còn cả một tương lai dài đang chờ đợi, đâu thể chỉ để một vài cái thất bại làm cho nhụt chí được. Mà nếu có đi lạc thì nó cũng không có ngu tới nỗi không biết mượn điện thoại mà gọi về cho hắn. Chỉ còn một trường hợp... Nghĩ đến đây hắn lại càng nóng ruột hơn, phái đàn em tìm nó khắp nơi.
Đúng lúc rơi vào bế tắc tưởng chừng bế tắc, hắn nhận được tin nó đi cùng với đám Michelle và Michel.
Hắn ngay từ đầu đã không có thiện cảm với hai anh em sinh đôi đó. Nay lại cùng Nhi Nhi nhà hắn mất tích, thật khiến người khác không khỏi không nghi ngờ.
.....
Tại một ngôi nhà bị bỏ hoang...
Cái mùi ngai ngái của những đồ đạc bị mốc meo lâu ngày và mùi của khói thuốc lá hòa quyện với nhau tạo thành một thứ tạp mùi khó ngửi đánh thức nó dậy. Đầu nó ong ong và tứ chi bị trói chặt. Nó mở mắt nhưng cũng vô ích thôi, mắt nó đã bị băng đen bịt chặt. Nó trấn tĩnh và cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Chả là sau khi đi vệ sinh thì nó gặp Michel và Michelle đang tản bộ ngoài đường. Bắt gặp nó liền vẫy tay, đánh tiếng rủ nó đi chơi. Xét thấy mình cũng chẳng còn gì nên không cần phải ở lại, vả lại hai anh em sinh đôi đó đâu phải là người lạ, nó không suy nghĩ liền gật đầu cái rụp. Những chuyện sau đó nó cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã ở trong tình trạng bi thảm như vầy.
Có tiếng giày cao gót chạm vào mặt sàn lạch cạch, vang vọng trên khoảng không gian tĩnh mịch. Nó vờ như là mình chưa tỉnh, để xem bọn bắt cóc làm gì tiếp theo.
- Con chó đó chưa tỉnh à? -giọng của một người phụ nữ vang lên.
- Dạ chưa. Khi nào thì chúng em được ''thưởng thức'' nó ạ. Nhìn nó ngon phết! Khà khà...
- Thu hồi cái ánh mắt dâm dục đó của mày lại đi. Từ từ, để nó tỉnh lại rồi cho nó uống cái này. Chuẩn bị máy quay HD vào. Tao muốn tận mắt chứng kiến cảnh phóng khoáng của nó cầu xin tụi mày....
Nó sững người. Nó vốn trong sáng nhưng không phải là không biết gì. Từng lời từng chữ đều rất rõ ràng, ý là muốn phá hoại cuộc đời thiếu nữ của nó. Bất giác nó thở hắt, hết sức hoảng sợ. Tiếng thở dù rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch vậy cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
Ả ta đưa mắt ra hiệu cho cái tên ấy. Chỉ chờ có thế, tên cặn bã kia khà khà cái miệng hôi thối của mình, hai tay lăm le hai ống kim tiêm chứa đầy xuân dược. Nó biết mình đã bị phát hiện, quẫy người cố né cái bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người. Nó càng né, tên kia càng khoái chí hơn, đâm những mũi kim nhọn hoắt vào làn da trắng sứ của nó. Nó hét lên đầy đau đớn, đôi mắt nhuốm những tầng hơi nước dày đặc.
Thật kinh tởm! Đó là những gì nó có thể nghĩ khi bàn tay dơ bẩn của gã lần mò cởi từng cúc áo của nó, mơn trớn trên da thịt nó. Nõ vẫy vùng, nó gào thét, nó khóc lóc van xin, nhưng cái dục vọng kia đã lấn át hết nhân tính của một con người!
Nó chỉ muốn chết quách đi để bảo toàn sự trong sạch của mình, nhưng nó đã bị thuốc khống chế. Liều xuân dược mạnh khiến cơ thể nó nóng bừng, đầu óc hoa cả lên. Mặc cho lí trí nó vẫn cương quyết phản kháng nhưng cơ thể kia đã không còn nghe theo chỉ dẫn của nó nữa rồi. Nó bèn cố lấy mấy mảnh thủy tinh vương trên sàn nhà đâm mạnh vào tay, để cơn đau đến tận xương tủy kia kìm hãm tác dụng của thuốc.
Nó khóc, cuộc đời của nó đến đây là chấm hết ư?
Hết chap 18! Sau khi viết chap này xong, mình chỉ muốn dùng 2 từ để miêu tả '' Ôi đệt!''. Thật không thể ngờ có ngày mình sẽ viết thể loại này, mặc dù đầu óc mình cũng chẳng còn trong sáng hay đây cũng chẳng phải là H. Dù sao thì cũng chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ! Nhớ đeo tai nghe để cảm nhận bài hát nhé! Đây là 1 trong những bài Au rất thích ớ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Teen FictionTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...