Người xưa có câu :" Ghét của nào trời cho của đó ". Quả đúng là như vậy, nó từ nhỏ đã chúa ghét côn trùng và từ bây giờ có thêm cái tên "Triệu Hàn Vũ" vào danh sách toàn côn trùng là côn trùng. Mà đầu năm học lại bị xếp chỗ ngồi với thằng khốn nạn, mặt dày... này chứ. Khỏi phải nói nó tức như thế nào. Nó đang ngồi nghĩ mông lung thì thầy Thiên bước vào. Thầy Thiên là giáo viên chủ nhiệm lớp nó năm nay, thầy nổi tiếng là hiền nhất trường nhưng lại khiến bọn ''tiểu quỷ'' này phải nể phục. Thầy ngồi vào bàn, bất ngờ gọi nó và hắn lên. Thầy nói:
- Hàn Vũ, Nguyệt Nhi... thầy muốn 2 em là đôi bạn cùng tiến trong học tập cũng như trong cuộc sống ở năm học này.
Hắn không nói gì, chỉ cong khóe môi lên tạo thành một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Nếu như bọn fangirls của hắn mà thấy thì sẽ ngất mất. Trái ngược với hắn, đối với nó tin này như sét đánh ngang tai. Nó gằn giọng hỏi lại:
- Thưa thầy, mấy năm trước em với Thi Nhã và Phương Vy vẫn là đôi bạn cùng tiến kia mà. Có sao đâu ạ? Vả lại tại sao em lại phải đôi bạn với cái thằng...à bạn này chứ?
Thầy ôn tồn:
- Có công văn mới của hiệu trưởng là tất cả các lớp chuyên đều phải đưa bơi lội vào môn học, chứ không còn là hoạt đông ngoại khóa nữa. Mà em cũng thừa biết, mấy năm trước là hoạt động ngoại khóa của em môn bơi lội là không có,... nói toẹt ra là em không biết bơi. Còn Hàn Vũ đây môn thể thao cũng rất giỏi. Mặc dù là đội trưởng đội bóng của trường nhưng bơi thì cũng không thua ai, vì vậy bạn ấy sẽ giúp em về phần này. Cộng thêm việc kì thi học sinh giỏi cũng sắp đến gần, hai em sẽ là một đôi hoàn hảo, không ai có thể đánh bật lại được. Thôi không lôi thôi gì nữa, thầy đã quyết rồi. Hai em về chỗ đi, thầy còn phải dạy bài nữa.
Nó về chỗ mà lòng còn hậm hực. Suốt buổi học, nó chẳng thèm đoái hoài đến bài giảng. Còn người ngồi cạnh nó cứ khúc khích mãi càng khiến nó thêm bực mình.Ra chơi thường ngày đối với nó tuyệt vời nhất, vì đó là thời gian nó lấp đầy cái bao tử đang biểu tình dữ dội. Nhưng hôm nay thì không, nó ngồi như một pho tượng sống trong lớp, ra chơi cũng chẳng buồn bước dậy. Lý trí thì thế, còn bụng nó thì đang kêu gào đây này. Bỗng hắn đứng dậy, bước ra. Một lúc sau quay về, hai tay cầm hai bọc đồ to tướng. Hắn đến bên nó, lay lay nó dậy rồi ghé sát vào tai nó thì thầm:
- Không phải nhịn nữa đâu. Đồ ăn nè.
Nghe đến đồ ăn, mắt nó sáng trưng như đèn pha. Nó bỏ qua sĩ diện, vồ lấy đồ ăn như bị bỏ đói nhiều ngày. Hắn nhìn nó ăn mà cũng no lây. Nó đang ăn thì đằng hắng nói:
- Đừng có tưởng bở. Độ miễn dịch choai đẹp của Bổn Cô Nương đây là maximum đấy nhé. Với lại trên đời này chỉ có duy nhất một người Nhi này gọi là hot boy thôi nghe chưa.
"Vậy tôi sẽ là người tiếp theo"- hắn nghĩ thầm.
.....
Bây giờ là tiết của bà cô Sử. Bả nổi tiếng là dữ dằn trong toàn trường, đứa nào cũng sợ khi nghe tên. Vì năm nay là cuối cấp nên nó và hắn ôn luyện Toán trong tiết của bả. Nào ngờ...
- Rõ ràng là cái này tôi đúng mà, cậu sai thì có....
- Cậu nghĩ sao vậy. Cả đời tôi chưa bao giờ sai nhớ.
- Ồ vậy hả? Nhưng lần này thì cậu sai rồi nhớ. Đừng tưởng cậu mời tôi ăn mà cậu đúng, thưa ngài Never Wrong.
Nó không ngờ rằng câu cuối của nó to quá, khiến cả lớp quay lại nhìn.( An: bọn này rảnh hơi hay sao vậy. À... quên mất, bọn con gái đi ngắm thằng Vũ, bọn con trai thì ngắm hotgirl Nguyệt Nhi ý mà). Bà cô Sử hắng giọng, đẩy cặp mắt kính xuống, lớn tiếng quát:
- Nè chị kia, chị tưởng là có thể qua mặt được tôi à. Chị dám học môn Toán trong giờ tôi sao? Chị ngon quá ha, tôi phạt chị đổ rác trong khu kí túc xá nam một tuần.
- Nhưng thưa cô, em...em...
- Không nhưng nhị gì cả, im lặng hết cho tôi.
Nói rồi bả lấy cây"quyền trượng giết người" đập rầm rầm vào bàn( An: tội nghiệp em bàn quá). Còn về phần nó, khỏi nói thì các bạn cũng biết, mặt nó sưng lên như bị thịt, miệng thì lầm bầm rủa cái thằng"đầu trâu mặt ngựa" ngồi bên cạnh.
.....
Màn đêm bắt đầu thả lớp bụi mỏng xuống vạn vật. Những ánh đèn điện từ các ngôi nhà như những ngôi sao sa. Trong khung cảnh yên bình này, mọi người đang thư giãn sau một ngày căng thẳng thì nó lại trong hoàn cảnh vô cùng lãng...xẹt. Nó đang đi đổ rác cho khu kí túc xá nam. Từ chỗ kí túc xá nam đến chỗ đổ rác có một khoảng đất trống. Nghe đồn nơi đó từng là nghĩa địa, mà lại là của những linh hồn chết oan hoặc chết trẻ. Mà nó lại là chúa sợ ma, ma gì cũng sợ. Khung cảnh lúc này thật đáng sợ. Gió rít lên từng hồi, gào thét tiếng khóc ai oán. Bỗng một bóng đen khẽ lướt qua. Nó run cầm cập, đôi vai nhỏ khẽ run lên từng hồi, cả hơi thở cũng trở nên rất nhỏ như sợ ai nghe thấy. Bỗng ...- Ưm..ưm
Một thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt luồn vào sâu trong miệng nó. Cái thứ ấy như muốn chiếm trọn cả khoang miệng của nó. Khẽ tách nhẹ hai hàm răng và càng luồn sau vào trong hơn. Nụ hôn đó kéo dài như vô tận, đến khi cả nó ngẫn ngờ nhận ra mọi chuyện thì đã kết thúc từ lâu rồi. Không những thế còn để lại vết cắn ở cổ nữa chứ rồi mới nhẹ nhàng chuồn đi. Để lại nó vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn đầu đời của mình bị cướp một cách dễ dàng như vậy...
Hết chap 4!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Teen FictionTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...