Ừm, cũng là ủ muối qua lâu, dạo này cảm thấy mình trưởng thành hơn, đọc lại mấy chap đầu tiên bất giác bật cười khúc khích. Cũng đã lâu, mình viết bộ truyện này tính ra cũng đã tròn 4 năm, trọn vẹn cả cấp 2. Nay thình lình nhìn lại, cũng gọi là có chút hoài niệm, quyết định tiếp tục công việc dang dở. Haizz, chắc là chẳng thể xong được quá! Lại nói dạo này cực kì cuồng dòng nhạc tâm trạng, định bụng sẽ thay mấy cái bức ảnh nhảm nhí bằng mấy bài cực kì tâm đắc, nhưng thiết nghĩ dẫu gì cũng là kỉ niệm, tốt nhất vẫn nên giữ, nên mình chỉ chèn mấy bản nhạc vào mấy chap chưa có thôi nha. Không làm mất thời gian của mọi người, vào truyện nào.
.....
Nó trân trân nhìn đống sách vở, chẳng buồn mở ra. Trong lòng ngập tràn một nỗi chán chường không thể tả, quay sang, chọc chọc vào cánh tay cơ bắp nhưng cũng rất ôn nhu đang mân mê mấy lọn tóc của nó, nằm dài trên bàn, thở dài bất lực. Một lúc, mặt nó lại nhăn nhó khó chịu, hắn biết ý liền đưa tay vào cái bụng nhỏ của nó, xoa xoa, như thể đây là 1 lẽ dĩ nhiên. Nó sảng khoái phát ra mấy tiếng "hừ hừ". Nhưng sự thỏa mãn ấy không kéo dài được bao lâu, mặt nó càng lúc càng nhăn nhó, bờ môi mím chặt, hai cánh tay vô thức bấu vào nhau. Nó thật cứng đầu, dù có đau cỡ mấy cũng không chịu kêu la tiếng nói, chỉ âm thầm chịu đựng. Hắn nhíu mày, khuôn mặt không giấu sự lo lắng.
- Nói tao nghe, rốt cục hôm qua ăn gì mà để bị đau bụng như vậy? Hay là...
Nó lắc đầu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn thở dài, thầm trách tại sao nó lại bướng bỉnh như vậy? Hắn vươn tay bế nó lên, ôm vào lòng. Nó vì quá đau bụng cũng không bài xích việc đấy, bất lực mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn bế nó về phòng nó, đóng cửa cẩn thận, đặt thân ảnh nhỏ bé lên giường, khuôn mặt có chút ửng hồng. Thấu được sự khác lạ trong mắt hắn, bèn dáo dác liếc xung quanh, phát hiện chỗ ấy có hơi ướt ướt. Thôi rồi, để hắn thấy mất tiêu.
Nó trấn tĩnh, trưng ra bộ mặt dày xem đó là điều đương nhiên:
- Đây là hiện tượng hết sức bình thường ở người nữ dậy thì. Mày không phải xấu hổ, tao ...
Hắn cắt ngang lời nó bằng hành động ném cho nó cuộn băng vệ sinh, ý bảo nó đi thay. Nó gãi đầu cười hì hì, tung tăng vào phòng ...
Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, nó bước ra thì thấy hắn đang mang đống grap giường dính máu đi giặt. Nó ngượng chín cả mặt, không thể nào coi hành động ấy là lẽ đương nhiên được, ra sức dành lại tấm grap ấy. Hắn không nói không rằng, ấn nó xuống giường, tự tay giặt tấm grap. Tên vô lại này, thật khiến nó đỏ mặt mà!!!
Nó bỗng cảm thấy bản thân thật thừa thãi, không có việc gì làm, cư nhiên đánh 1 giấc. Hắn sau khi làm xong công việc,rất đảm đang ra ngoài siêu thị mua giúp nó băng vệ sinh.
Ừm, thật ra, việc con trai đi mua băng vệ sinh là điều không bình thường tẹo nào, huống hồ là với một thiếu niên đẹp trai như hắn. Mà quầy băng vệ sinh lại cạnh quầy bcs, nên không khó để nhận ra rất nhiều ánh mắt hiếu kì, ngưỡng mộ, tò mò... nhìn hắn. Không biết cô gái nào có diễm phúc được hắn mua cho ta~
Ai đời 1 thằng con trai hơn m8, cao lềnh khềnh đứng trước quầy băng vệ sinh, ngũ quan vô cùng sáng chói, lại đang cẩn thận đọc từng li từng tí mỗi cuộn băng vệ sinh. Cũng chịu thôi, hắn muốn hỏi ai được, mẹ hắn đã đến tuổi mãn kinh, còn em hắn thì chưa đến tuổi chứ. Lại hỏi tại sao hắn không thuê người mua giúp, chỉ bởi hắn muốn tự tay mình chuẩn bị mọi thứ cho nó, thế mới thành tâm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Teen FictionTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...