Chap 28: Tương lai chúng mình có gì hả anh?

10 2 0
                                    

Đây là một trong số hiếm bài hát mình nghe xong đã khóc, khóc thực sự luôn ấy. Không phải chỉ vì anh Kim hát quá hay, mà là vì người chỉ mình bài hát ấy nữa. Nói sao nhỉ, mình và cậu ấy rất hợp, rất rất hợp, nhưng chúng mình đều gặp nhau ở sai thời điểm, khi cậu ấy chưa quên được mảnh tình cũ, và mình thì chưa đủ sẵn sàng... Chúng mình chưa từng yêu nhau, và mình không hối hận vì điều ấy. Tính ra, nó lại hay, cái mối quan hệ mập mờ ấy, từng nhắn tin cho nhau nhiều như thế, vậy mà giờ, cậu ấy đã vào mục lưu trữ rồi, chắc có lẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Mình không mong cậu ấy sẽ thấy mấy lời vớ vẩn này. Có lẽ, điều mình nhớ, không phải là người tình, mà là cuộc tình-chưa-đến và bài hát này mà thôi... 

Dù sao thì, enjoy nhé~

.....

Anh ơi, thế kỉ 21 chúng mình có gì hả anh, tương lai chúng mình có gì hả ảnh? Trái tim rỉ máu, những cuộc tình chóng vánh, hay là thứ chất gây nghiện để quên đi thực tại...

Em đang chết dần chết mòn, kể cả thể xác, tâm hồn và ngòi bút của em...

3 giờ sáng, em không thể ngủ, bật lại những bài hát cũ, tự hứa với lòng sẽ không buồn nữa, nhưng cớ sao, nước mắt cứ tuôn rơi...

Em cố nuốt tiếng nấc ngược vào trong, lòng em rỉ máu,...

Em thở dài, lại là tiếng thở dài như hàng vạn lần khác...

Em vươn tay tắt bản nhạc dang dở, em không thể chịu được tiếng lòng mình quặn thắt nữa...

Ngày hôm nay của em thật tệ, mọi thứ chóng vánh và hối hả...

Em cố gắng thuyết phục bản thân rằng, điều đó là lẽ dĩ nhiên...

Còn đâu nữa anh, những năm tháng vô âu lo ấy...

Còn đâu nữa anh, những nụ cười trên môi bỗng hóa khờ dại...

Em đờ đẫn, cứng nhắc và liêu xiêu...

Con trai em đã yên giấc nồng, em nghĩ mình cũng nên vậy thôi...

Sẽ tốt hơn cho cả hai, nếu em buông bỏ...

Cô khóc, những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng, ướt đẫm cả thân thể cô. Cuốn sổ đã sờn cũ, quăn mép, ngả vàng, héo úa, như chủ nhân của nó.

Đã lâu lắm rồi, cô không viết những câu cú tử tế, và cũng chưa để bản thân mình, tử tế với cảm xúc...

Cũng đã lâu lắm rồi, cô không khóc, một cách hả hê như vậy...

Bởi, cô đã là người trưởng thành, là mẹ, phải mạnh mẽ...

Những dòng chữ nắn nót, run run và liêu xiêu... Tấm chân tình của cô, không phải chỉ để đăng lên blog, mà là giữ ở chế độ riêng tư, tự dành tặng bản thân...

.....

Tựa lưng vào chiếc ghế bành, ngửa mặt lên trời, anh phả những làn khói mờ mờ ảo ảo vào không trung...

Nặng mùi thuốc, nặng cả tấm lòng...

Nhắm hờ đôi mắt, kí ức hiện về tựa cuốn phim cũ kĩ, nhạt nhòe...

Mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ