Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
Rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơMột lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng
Rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
Từng chiều nguyện mong ngóng
Vẫn đó nơi hàng cây già
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
Rồi mùa thi chợt đến
Bồi hồi nhìn phượng rơi
Để chờ một chút mưa cho đôi mình
Những ký ức bên nhau thật lâuVừa lúc hắn kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, cả hội trường đồng loạt đứng dậy. Lòng nó dấy lên một hồi cảm xúc kì lạ, tự hào, xen lẫn một chút vui vui. Bởi lẽ, từ trước đến nay, nó chưa một lần đứng lên sân khấu lớn thế này. Dẫu biết rằng đa số tiếng vỗ tay đó là dành cho hắn, nhưng nó cũng góp phần, nên vẫn thấy thơm lây.
Nó vừa bước xuống sân khấu, bọn Nhã và Vy đã chạy lại, ôm chầm lấy nó. Thi Nhã buông lời trêu chọc:
- Ê, cái con "chân ngắn"kia, mày giấu nghề công nhận giỏi thiệt, bạn thân lâu năm như tao mà còn không biết.
Nó cũng chẳng phải dạng vừa, liền chọc ngoáy lại:
- Mới có 3 năm chứ mấy! Mà chị đây lâu nay hát hay rồi, mỗi tội cưng không biết thôi.
Nó phổng mũi tự hào, câng câng cái mặt. Con Nhã bị chặn họng, ức không nói nên lời, quay sang cầu cứu Phương Vy. Chị Vy vô tình nói "Không", mặc cho con Nhã có làm bộ mặt cún con vô tội. Thi Nhã giả bộ chấm nước mắt, ủy khuất nói:
- Hic hic, "Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời", cớ sao bệ hạ lại quên mất thần thiếp, để cho bọn dân đen ức hiếp thiếp thế này.
Phương Vy cũng hùa theo, giả giọng nam nhân háo sắc:
- Ấy chết, ta nào có quên nàng. Chỉ là, nếu nói lòng dạ thì chẳng phải không có gì độc hơn lòng dạ đàn bà sao? Ta tưởng, nàng đang chết mê chết mệt với anh Phong đẹp trai mà quên mất Trẫm.
Có lẽ, vở kịch sẽ được tiếp tục mà không có hồi kết nếu như Michelle không lên tiếng:
- Thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Mọi người diễn mệt rồi, mau ra kia uống nước đi.
Cả bọn bụm miệng cười, Michelle ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, có phải mặt cô dính gì mà mọi người lại cười như thế nhỉ?
Nó vỗ vai Michelle, tươi cười:
- Không phải là bọn mình đang cãi nhau đâu, bọn mình chỉ là đang chọc nhau thôi, không có chuyện gì to tát cả.
Michelle cười ngượng nghịu, đưa tay gãi đầu. Bỗng đôi mắt của cô sáng rực lên:
- Woa, Nhi mặc bộ gì mà style lạ vậy, Michelle chưa bao giờ thấy luôn ớ.
Lúc này, cả bọn mới quay lại để ý. Trong mắt tụi nó, Nhi lùn nhà ta đang mặc một cái áo có xẻ tà dài và thêm một cái quần cùng tông màu trắng. Lúc này, Anh Huy tri thức đẩy đẩy gọng mắt kính, bắt đầu bài giảng của mình:
- Cái này gọi là Áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam. Hình dạng thì như các bạn đã thấy, bộ áo dài mà Nhi đang mặc là bộ áo dài của các nữ sinh ở Việt Nam. Ngoài ra, còn có rất nhiều mẫu áo dài để mặc vào những dịp lễ tết, đi chơi, đám hỏi,....Ưm, ưmĐể cứu nguy cho cả bọn khỏi cơn buồn ngủ vĩnh cửu, Hải Phong đã nhanh chóng bịt miệng thằng bạn thân, không cho nói thêm một lời nào nữa.Anh Huy mặc dù bực mình lắm nhưng cũng phải ngậm mồm, bởi vì anh biết, Phương Vy đang rất ''buồn ngủ''. Nhóm tụi nó vừa uống nước, vừa coi các tiết mục văn nghệ. Công nhận là không chỉ riêng lớp nó, các lớp khác cũng rất đầu tư về tiết mục của lớp mình. Nhất là mấy đứa cuối cấp như nó, muốn để lại những kỉ niệm đẹp với trường trước ngày chia xa. 30 tiết mục trôi qua nhanh thật, giờ đã đến giây phút quan trọng nhất, công bố kết quả. Nó ngồi ở dưới mà cũng hồi hộp không kém. Phần vì giải thưởng rất lớn, còn phần còn lại là tại ông MC. Có mỗi một giải nhì thôi mà ổng rặn mãi chưa xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Teen FictionTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...