"Này, làm cái gì thế…… á..., mau buông tay!" Gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn đỏ bừng. Thiệt là, bên cạnh còn có người nha, sao muốn động dục liền động dục ngay được.
Sở Thiên Ngạo ôm chặt eo Mạc Tiểu Hàn, vùi đầu trước ngực của cô, mơ hồ nói: "Không thả." Giống như đứa bé đang làm nũng.
Bùi Tuấn hứng thú mở to hai mắt, ha ha, thật là không nghĩ đến nha, một Sở Thiên Ngạo luôn luôn sát phạt quyết đoán, lại biết làm nũng ăn vạ! Mặc dù quầy rượu đã bị Sở Thiên Ngạo đập ngổn ngang, nhưng vẫn đáng giá!
Vẻ mặt Bùi Tuấn không che giấu được sự tò mò, buồn cười, còn có mong đợi. . . . . .
Mạc Tiểu Hàn nhìn sang bên cạnh thấy Bùi Tuấn đang cười híp mắt xem náo nhiệt, nhỏ giọng dụ dỗ Sở Thiên Ngạo như dụ dỗ một đứa bé: "Mau buông tay nha! Tôi đưa anh về nhà có được hay không?"
Sở Thiên Ngạo đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Tiểu Hàn lộ ra một cười xấu xa: "Về nhà làm gì? Tạo em bé sao?" Trong ánh mắt say rượu vậy mà lại lóe ra một tia nghịch ngợm trẻ con.
Trời ạ! Nếu như trước mắt có động đất, Mạc Tiểu Hàn nhất định lập tức chui vào! Người đàn ông này, trong đầu đầy suy nghĩ sắc dục, dù là uống say, vẫn còn nhớ mãi không quên sự kiện kia!
Bùi Tuấn đứng bên cạnh thật sự nhịn không được rồi, hết sức ngăn chận sự kích động muốn cười thật to, che tay lên miệng ho khan hai tiếng, làm bộ nghiêm chỉnh nhìn Mạc Tiểu Hàn nói: "Cô Mạc, hai người từ từ nói chuyện. Tôi có chút việc phải đi trước nha." Nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi.
Trong giây phút cửa phòng đóng lại kia, Mạc Tiểu Hàn nghe thấy Bùi Tuấn rốt cuộc cũng phun ra tràng cười rất to.
Trong thoáng chốc, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, Mạc Tiểu Hàn thở hổn hển đưa tay vặn chặt lỗ tai Sở Thiên Ngạo, cô cảm thấy mình giống như một bà mẹ ghẻ độc ác, đang ức hiếp đứa con riêng yếu ớt: "Anh không biết xấu hổ à! Da mặt lại dầy như vậy!"
Nhưng Sở Thiên Ngạo một chút cũng không xấu hổ, mặt dày mày dạn cầm tay Mạc Tiểu Hàn kéo vào trong ngực mình luôn. Những người say rượu thì sức lực lại vô cùng lớn, Mạc Tiểu Hàn đứng không vững, bị hắn kéo vào trong ngực ôm chặt lấy.
Hơi thở nam tính xen lẫn mùi rượu, nóng hừng hực chui vào lỗ mũi của Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn lại nghĩ tới mùi bạc hà dễ ngửi trên người học trưởng Hạo, nhíu nhíu mi, muốn đẩy Sở Thiên Ngạo ra.
Sở Thiên Ngạo lại cứ không buông tay, không chỉ ôm chặt hơn, đôi môi cũng trực tiếp tiếp cận vào môi của Mạc Tiểu Hàn .
Mạc Tiểu Hàn nghiêng đầu, muốn tránh nụ hôn này, nhưng cái gáy đã bị một bàn tay manh mẽ nâng thật chặt, một giây sau, đôi môi nóng bỏng đã hung hăng hôn lên môi cô. Đầu lưỡi linh hoạt đẩy cánh môi khép chặt của cô ra, chui vào trong miệng hấp thụ hương thơm của cô.
"Buông tôi ra. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn kêu to, đôi tay nhỏ bé chống đỡ lồng ngực của hắn. Nhưng là đôi môi bị chặn rất chặt chẽ, đầu lưỡi cực nóng của Sở Thiên Ngạo tùy ý liếm mút, lật chuyển khuấy đảo ở trong miệng của cô, mãnh liệt liếm từng tấc từng tấc, cái loại hôn cưỡng bức này cô cảm thấy thật sự không quen thuộc.