Đột nhiên, một ánh đèn pin từ xa chiếu tới.
Giọng nói Cố Cẩm Tâm truyền tới: "Tiểu Hàn, cậu ở đâu? Tiểu Hàn. . . . . ."
Mạc Tiểu Hàn nhanh cầm điện thoại di động lên, điện thoại di động vừa rồi bị Sở Thiên Ngạo cưỡng ép tắt máy, Cẩm Tâm không tìm được cô, nhất định rất lo lắng.
Đang muốn gọi điện thoại cho Cố Cẩm Tâm, đột nhiên nhớ ra mình còn chưa có mặc quần áo. Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng cầm quần áo lên mặc vào người.
"Tiểu Hàn, cùng tôi về nhà có được hay không?" Sở Thiên Ngạo bắt được tay Mạc Tiểu Hàn, không để cho cô mặc quần áo.
Vừa rồi mặc dù rất thỏa mãn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn muốnmột lần thêm một lần. Không gian bên trong xe quá nhỏ, làm trở ngại hoạt động của hắn. Nơi dưới bụng lại bắt đầu rục rịch chộn rộn. Từ từ nghếch đầu lên.
"Không. Không phải nói sẽ buông tay sao? Sao anh lại như vậy?" Nghe giọng nói của Cố Cẩm Tâm kêu cô càng ngày càng xa, Mạc Tiểu Hàn nôn nóng, đã trễ thế này, một mình Cẩm Tâm tìm cô khắp nơi, ngộ nhỡ gặp chuyện không may thì làm thế nào!
"Tôi không bỏ được, tôi hối hận." Sở Thiên Ngạo do dự một chút, cuối cùng nói ra những lời này.
Lời nói khép nép kiểu này, đặt vào tình huống như trước kia, đánh chết Sở Thiên Ngạo hắn cũng không thể nói ra khỏi miệng. Nhưng hôm nay, hắn cam tình nguyện hạ mình vì Mạc Tiểu Hàn.
Sở Thiên Ngạo hắn có khi nào nói qua lời như vậy với phụ nữ, cho tới bây giờ chỉ có phụ nữ cầu xin hắn, làm gì đến phiên hắn năn nỉ phụ nữ?
Từ biểu hiện và phản ứng vừa rồi của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo nắm chắc trăm phần trăm, Mạc Tiểu Hàn nhất định sẽ đồng ý.
Tính khí của Mạc Tiểu Hàn hắn dần dần cũng hiểu rõ, cô chỉ thích mềm không thích cứng, dịu dàng dỗ dỗ dành dành, những cái gai trên người cô cũng không dương lên như vậy.
Mạc Tiểu Hàn kéo tay Thiên Ngạo ra, vội vã mặc quần áo.
Hai ngày trước, bên cạnh chung cư mới xảy ra án mạng, nghe nói có tội phạm cưỡng gian phụ nữ khắp nơi, nếu như đối phương phản kháng, trước cưỡng gian sau giết.
Hoàn toàn không để ý tới Sở Thiên Ngạo rốt cuộc đang nói cái gì, Mạc Tiểu Hàn vừa mặc quần áo vừa vội vã nói: "Sở Thiên Ngạo, chúng ta không thích hợp. Làm bạn bè bình thường cũng được."
Cầm điện thoại di động lên, đè xuống nút mở máy, vội vã bấm điện thoại của Cố Cẩm Tâm.
"Mạc Tiểu Hàn!" Tình cảm vừa thổ lộ của mình hoàn toàn bị Mạc Tiểu Hàn coi thường, Sở Thiên Ngạo cảm giác mình uất ức đủ rồi!
Người phụ nữ này, quả thực là không thể nói lý! Không tim không phổi!
Vừa rồi còn ở dưới thân mình rên rỉ, tiếng kêu mê hoặc đến tận xương, bây giờ mặc quần áo vào liền trở mặt!
Sở Thiên Ngạo từ trong tay Mạc Tiểu Hàn đoạt lấy điện thoại di động, quay kiếng xe xuống, ném điện thoại di động ra ngoài không thương tiếc!