Tầm mắt đột nhiên đụng phải cặp mắt sâu đen của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn cũng không tránh né, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giờ phút này, cô đã hoàn toàn quên mất mối quan hệ rối rắm giữa cô và Sở Thiên Ngạo. Cô chỉ là một nhân viên bình thường, đối với nghiệp vụ của công ty nói lên thắc mắc của mình, cố gắng giảm thiểu tổn thất thấp nhất cho công ty.
Cô không thẹn với lòng, cho nên, cô dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Sở Thiên Ngạo.
Ánh mắt sâu tối của Sở Thiên Ngạo thoáng qua tia tán thưởng. Không ngờ rằng, Mạc Tiểu Hàn là nhân viên mới, nhưng lại có ánh mắt sắc bén như vậy, ngay cả vừa rồi hắn cũng không có chút nghi ngờ nào, lại bị cô ngay lập tức chỉ ra.
Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn với cặp mắt khác xưa!
Nhìn vị quản lý bộ phận nghiệp vụ nói: "Quản lý Trương, anh về xem xét lại số liệu một lần nữa đi."
Mạc Tiểu Hàn thở phào nhẹ nhõm, biết đề nghị của mình đã được chấp nhận.
Sau khi các bộ phận khác báo cáo một lúc nữa, hội nghị cuối cùng cũng kết thúc.
Mạc Tiểu Hàn ôm laptop đi ra ngoài. Vừa sắp đi ra khỏi phòng họp bước chân Sở Thiên Ngạo đột nhiên ngừng lại một chút, quay mặt lại, nhìn thật sâu người đi theo phía sau hắn cách đó không xa, Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn vừa đúng lúc ngẩng đầu, ánh mắt lập tức rơi vào tầm mắt sâu như nước của Sở Thiên Ngạo, trong lòng không khỏi cứng lại, thậm chí có chút khẩn trương.
"Tổng giám đốc?" Những tổng giám cao cấp đi bên cạnh thấy Sở Thiên Ngạo quay đầu nhìn cô thư ký phía sau, cho rằng Sở Thiên Ngạo còn có chuyện gì muốn nói.
Sở Thiên Ngạo vẫn chăm chú nhìn Mạc Tiểu Hàn, trong ánh mắt thoáng qua những tia sáng khó hiểu rồi mím môi nói: "Thưởng cho thư ký Mạc khoản tiền thưởng cao nhất theo quy định."
Hướng Uyển đi sau lưng Sở Thiên Ngạo, nghe thấy những lời này rất chân thực, hàm răng cắn chặt vào làn môi đỏ mọng được trang điểm vô cùng tinh tế, trên mặt chợt lóe lên vẻ ghen tỵ rồi nhanh chóng biến mất.
Thấy biểu tình của Hướng Uyển, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rầu rĩ. Cô vốn không muốn nổi trội, việc này hay rồi, vừa mới vào làm đã gây thù chuốc oán.
Trở lại phòng thư ký, Mạc Tiểu Hàn có chút buồn buồn, thấy sắc mặt của Mạc Tiểu Hàn, Cố Cẩm Tâm còn tưởng rằng công việc của cô xảy ra điều gì không may, bèn đi tới quan tâm hỏi: "Tiểu Hàn, cậu không sao chứ? Có phải vừa rồi biên bản hội nghị làm không tốt hay không?"
"Cố Cẩm Tâm, cô thật là tự mình đa tình! Bây giờ người ta đã nổi tiếng, là cục cưng trong mắt Tổng giám đốc rồi đấy!" Hướng Uyển ngồi ở bàn làm việc của mình, nói với vẻ ghen tỵ.
Cố Cẩm Tâm thấy thần sắc vừa đố kỵ vừa hâm mộ của Hướng Uyển, biết công việc của Mạc Tiểu Hàn không có gì bất thường, nhất thời yên lòng vỗ vỗ bờ vai Mạc Tiểu Hàn rồi về chỗ ngồi của mình.
"Cẩm Tâm, vừa rồi ở trong hội nghị tôi đã nói ra sai lầm của vị quản lý bộ phận nghiệp vụ."
"Tiểu Hàn, vừa rồi đi họp cậu đã làm gì hả? Nhìn sắc mặt Hướng Uyển kia đang đố kỵ với cậu đấy."