C123. Sở tổng yêu cậu

352 12 0
                                    

Cố Cẩm Tâm đỡ Mạc Tiểu Hàn, hai người nghiêng ngả lảo đảo chạy về nhà Cố Cẩm Tâm, trái tim đang nhảy bùm bùm trong lồng ngực mới tạm thời ổn định lại.

"Tiểu Hàn, cậu ngồi đi, tớ đi lấy thuốc đắp vết thương cho cậu ." Cố Cẩm Tâm đau lòng nhìn bàn chân gần như rách nát của Mạc Tiểu Hàn, nhanh chóng chạy đi tìm thuốc.

Mạc Tiểu Hàn để giỏ xuống, quan sát căn phòng nhỏ của Cố Cẩm Tâm.

Căn nhà này có một phòng ngủ và một phòng khách, chỉ khoảng 50 m2, nhưng được Cố Cẩm Tâm dọn dẹp rất gọn gàng, sàn nhà sạch sẽ sáng bóng, trên chiếc bàn nhỏ có một bình hoa bằng thủy tinh đang cắm hoa cúc Châu Phi còn rất tươi.

Có thể thấy, Cố Cẩm Tâm rất chăm chỉ.

Mạc Tiểu Hàn chợt thấy hâm mộ Cố Cẩm Tâm, thật sự cô cũng muốn có một căn nhà nhỏ như thế này, không cần quá lớn, chỉ cần hoàn toàn thuộc về mình là được. Cô muốn làm một người độc lập, mà không phải là thú cưng của Sở Thiên Ngạo .

"Tiểu Hàn, cậu và Sở tổng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Cố Cẩm Tâm cầm thuốc đi tới, giúp Mạc Tiểu Hàn bôi thuốc rất thông thạo.

"Tớ . . . . ." Mạc Tiểu Hàn thật sự không biết nên miêu tả làm sao mối quan hệ của cô và Sở Thiên Ngạo, cô rất sợ Cố Cẩm Tâm xem thường cô. Bạn bè của cô rất ít, cho nên mỗi người cô đều rất quý trọng.

Cố Cẩm Tâm là một cô gái rất thông minh, thấy dáng vẻ Mạc Tiểu Hàn ấp a ấp úng, biết cô nhất định có nỗi khổ tâm.

Nắm chặt tay Mạc Tiểu Hàn, Cố Cẩm Tâm thành khẩn nhìn cô: "Tiểu Hàn, bất luận cậu có nỗi khổ tâm gì, bất luận cậu và Sở Thiên Ngạo có quan hệ gì, tớ là bạn bè của cậu, tớ mãi mãi ở bên cạnh cậu."

Sự cảm động tràn ngập trong lòng, kể từ khi ba qua đời, chưa có ai nói với cô những lời ấm áp như thế này.

Sở Thiên Ngạo có lúc cũng rất tốt với cô, thế nhưng loại tốt này là tốt đối với thú cưng, mà không phải đối với một người phụ nữ. Tâm trạng tốt thì vuốt ve hai cái, tâm trạng không tốt thì dùng bạo lực. Cố Cẩm Tâm không như thế, Cố Cẩm Tâm thật sự suy nghĩ cho cô, thật sự có thể đứng trên lập trường của cô.

"Cẩm Tâm. . . . . . Thật ra thì, tớ, là tình nhân của Sở Thiên Ngạo." Mạc Tiểu Hàn khó khăn nói gằn từng chữ.

Cuối cùng cũng nói ra chân tướng với Cố Cẩm Tâm, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy nhẹ nhõm. Gánh nặng trong lòng có người san sẻ, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cố Cẩm Tâm kinh ngạc trừng lớn mắt: "Tiểu Hàn, cậu mới đến công ty mấy ngày mà, sao mà là tình nhân của Sở Thiên Ngạo được?"

Mạc Tiểu Hàn buồn bã cười một tiếng: "Cẩm Tâm, thật ra thì tớ và Sở Thiên Ngạo đã dây dưa hơn một năm. . . . . ."

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cố Cẩm Tâm, Mạc Tiểu Hàn kể chuyện của mình và Sở Thiên Ngạo cho cô nghe.

Thỉnh thoảng tức giận, thỉnh thoảng lo lắng, Cố Cẩm Tâm hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn đã kể xong toàn bộ quá trình quen biết của cô cùng Sở Thiên Ngạo, Cố Cẩm Tâm vẫn còn chìm trong câu chuyện.

[NT] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ Tổng Tài Hư Hư HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ