Con ngươi khát máu của Sở Thiên Ngạo đột nhiên thu lại. Cười lạnh đi tới cạnh Mạc Tiểu Hàn, bàn tay hung hăng nắm lấy ngọn núi mềm mại lộ bên ngoài của cô, nhẫn tâm giày vò đỉnh núi hồng nhuận.
Giọng nói trầm thấp giống như ma quỷ tới từ địa ngục: "Mạc Tiểu Hàn, tôi sẽ cho cô biết cái gì mới thật sự là bỉ ổi!"
Một tay kéo Mạc Tiểu Hàn vào lồng ngực cứng như sắt của mình, bồng cô lên, bàn tay ở trên người cô không ngừng dao động, vuốt ve không có bất kỳ tình cảm nào, thuần túy là vì trừng phạt mà giày vò!
Mạc Tiểu Hàn không nói lời nào, không phản kháng, cũng không nhìn hắn, vẫn để Sở Thiên Ngạo ôm lấy mình đi lên lầu. Trên gương mặt tái nhợt vẻ tuyệt vọng cũng không có. Chỉ là một gương mặt trầm lặng vô hồn!
Sở Thiên Ngạo thấy cô bộ dáng quật cường, lửa giận trong lòng càng sâu, bàn tay gia tăng lực độ, ở trên người cô vê ra từng mảnh máu ứ đọng.
Mạc Tiểu Hàn cắn chặt cánh môi, không kêu đau, không giãy giụa. Tại sao lại nhìn ma quỷ kêu đau? Có kêu như thế nào thì Sở Thiên Ngạo cũng không bỏ qua, hắn sẽ dùng tàn bạo để chứng minh quyền sở hữu đối với Mạc Tiểu Hàn.
Hai ba bước đã đi tới phòng ngủ trên lầu, Sở Thiên Ngạo ném Mạc Tiểu Hàn lên giường, giường lớn mềm mại mặc dù có co dãn, nhưng Mạc Tiểu Hàn vẫn theo bản năng che bụng của mình.
Cô đột nhiên hoảng sợ, ý thức được trong bụng mình còn có đứa con. Ý thức được bé con không chịu nổi bất kỳ sự hành hạ nào của Sở Thiên Ngạo!
Không được! Cô không thể đối kháng với Sở Thiên Ngạo, nếu như đối kháng, chỉ liên lụy cho đứa con vô tội trong bụng.
Ngập ngừng mở mắt, Mạc Tiểu Hàn cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói mang theo sự khẩn cầu cùng cầu xin tha thứ: "Thiên Ngạo, tôi thật sự không làm chuyện có lỗi với anh. Anh có thể đừng hung dữ như thế hay không?"
Sở Thiên Ngạo cười lạnh một tiếng, lấn đến trước mặt Mạc Tiểu Hàn, mặt hướng về mặt của cô, từ trên cao nhìn xuống nói: "Mạc Tiểu Hàn, cô không phải là rất ngang ngạnh sao? Cô không phải rất thích giả bộ làm xác chết sao? Tại sao bây giờ lại mềm nhũn như thế?"
"Tôi. . . . . . Tôi sai rồi, thật xin lỗi, tôi không nên ngủ lại ở bên ngoài, sau khi tôi bị bắt cóc người đầu tiên tôi nên liên lạc là anh. . . . . ."
Không nói những thứ này còn may, vừa nói những lời này, sắc mặt Sở Thiên Ngạo càng thêm khó coi. Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cô.
Đáng chết! Cô bị bắt cóc, cư nhiên đầu tiên không phải hướng tới hắn nhờ giúp đỡ! Cư nhiên không phải trước tiên liên lạc mình!
Sở Thiên Ngạo giận dữ quát: "Người này phụ nữ căn bản là không tim không phổi! Đừng giả bộ ra vẻ lấy lòng tôi! Nếu không phải trong bụng cô có một nhãi con, chỉ sợ cô sớm đã mắng mười tám đời tổ tông của tôi rồi!"
Không quan tâm đến lời cầu khẩn của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo quặt hai tay Mạc Tiểu Hàn chéo ra sau lưng, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve vào vùng bụng khẽ đội lên của Mạc Tiểu Hàn.