Thân Hạo Khiêm gật đầu mỉm cười.
Trong đại sảnh người ngồi đầy chờ đợi phim bắt đầu. Thân Hạo Khiêm tùy ý quét mắt một vòng, đột nhiên bị một bóng dáng mảnh khảnh hấp dẫn.
Đầu cúi thấp, mái tóc dài đen nhánh che kín nửa gương mặt, hình dáng này vô cùng quen thuộc, rất giống một người.
Nhịp tim của Thân Hạo Khiêm đột nhiên đập thình thịch. Không kềm chế được kích động trong lòng, hắn bước nhanh về phía bóng dáng mảnh khảnh kia.
"Hạo Khiêm, anh làm gì đấy?" Lương Noãn Noãn thấy Thân Hạo Khiêm đột nhiên chạy đi, cũng chạy theo.
Càng ngày càng gần, tim Thân Hạo Khiêm đập càng nhanh, cuối cùng khi chỉ còn cách cô vài bước chân thì dừng lại.
Hắn không nhìn lầm, cô gái đang ngồi này, chính là Mạc Tiểu Hàn.
Ngàn vạn ngôn ngữ đầy ắp trái tim, nhưng một chữ cũng nói không ra. Thân Hạo Khiêm muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng như bị ai chặn lại.
Lương Noãn Noãn cũng đi theo, liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Tiểu Hàn vẫn đang vùi đầu chơi điện thoại di động. Sự ghen tỵ giống một con rắn độc len lỏi trong tim cô, gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo xấu xí.
Thân Hạo Khiêm lẳng lặng đứng ở trước mặt Mạc Tiểu Hàn, không dám nói lời nào. Sợ vừa mở miệng, Mạc Tiểu Hàn sẽ biến mất, hắn lại phải chờ thêm nhiều năm nữa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thân Hạo Khiêm, Mạc Tiểu Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tầm mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt của Thân Hạo Khiêm.
Học trưởng Hạo. . . . . .
Đôi mắt trong veo của Mạc Tiểu Hàn tràn đầy khiếp sợ, còn có. . . . . . sự khó chịu mơ hồ.
"Tiểu Hàn! Em đã đi đâu? Anh gọi điện thoại cho chị em, cô ta nói em xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi." Thân Hạo Khiêm vẫn cảm giác mình đang nằm mơ, không thể nào tin rằng mình vẫn còn có thể gặp lại Mạc Tiểu Hàn.
"Hả? Em không có xảy ra tai nạn xe cộ a, em, em đi Mĩ." Ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn xẹt qua Lương Noãn Noãn bên cạnh Thân Hạo Khiêm, nhẹ nhàng nói.
Trên gương mặt luôn luôn bình tĩnh như nước của Thân Hạo Khiêm bây giờ lại rất kích động: "Tiểu Hàn, em ở Mĩ sống có tốt không?"
"Người ta sống tốt không thì có được ăn nhập gì tới anh? Thân Hạo Khiêm, anh có vẻ quan tâm quá nhiều đấy?" Giọng nói bén nhọn của Lương Noãn Noãn vang lên. Tuy rằng đang nói với Thân Hạo Khiêm, nhưng cặp mắt tức giận lại gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn.
Không muốn cuốn vào cuộc tranh chấp giữa Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn, Mạc Tiểu Hàn đứng dậy, nhìn Thân Hạo Khiêm nặn ra một nụ cười: "Học trưởng Hạo, bạn bè em đang tới. Em xin phép đi trước."
Rồi nhìn Lương Noãn Noãn lễ phép gật đầu một cái, định đi vào bên trong.
"Mạc Tiểu Hàn, tôi cảnh cáo cô! Cách vị hôn phu của tôi xa một chút! Đừng để bị coi thường nữa!" Lương Noãn Noãn hung hăng nói.