Nhìn bộ dạng không thể làm gì của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo cảm thấy rất sảng khoái!
Được rồi! Không phải anh muốn tôi sờ sao? Vậy đừng trách tôi không khách khí! Mạc Tiểu Hàn tức giận dùng sức nhéo một cái vào cây côn thịt to lớn đó!
"A!" Sở Thiên Ngạo phát ra một tiếng kêu đau đớn, khom lưng che quần lót của mình, mặt nhăn nhúm rất khó coi.
"Mạc Tiểu Hàn!" Một tiếng gầm nhẹ tức giận, Sở Thiên Ngạo vội vàng mở cà vạt buộc chân Mạc Tiểu Hàn, nhanh chóng ôm Mạc Tiểu Hàn lên, dùng sức mạnh kinh người ném cô lên trên giường!
"Ưmh. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn bị đau vừa kêu một tiếng, Sở Thiên Ngạo đã như mãnh hổ nhào tới. Bàn tay dùng sức xé ra, rẹt, chiếc váy trên người Mạc Tiểu Hàn bị xé tứ tung!
Mạc Tiểu Hàn giãy giụa khép hai chân lại, Sở Thiên Ngạo lại càng thêm hưng phấn, cây gậy lớn hung hăng đâm vào nơi mềm mại của Mạc Tiểu Hàn, dường như muốn dđâm xuyên qua lớp quần lót thật mỏng đi vào!
Mạc Tiểu Hàn khàn giọng kêu: "Sở Thiên Ngạo! Tên lợn giống này! Anh trừ cưỡng gian còn có thể làm gì!"
Nhưng Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không quan tâm đến tiếng gào thét của Mạc Tiểu Hàn, đôi tay kềm chặt hai cánh tay cô đang không ngừng giãy giụa, bắp đùi cứng như sắt kẹp hai chân cô cũng đang không ngừng giãy dụa, đôi môi nóng bỏng không ngừng ở trên người cô nhóm lên từng ngọn lửa nhỏ!
Mạc Tiểu Hàn biết mình càng giãy dụa hắn càng hưng phấn, nên bình tĩnh lại bắt đầu giả bộ nằm im như xác chết. Kệ cho hắn tách chân mình ra, cả người cô nằm dang tay dang chân hình chữ đại ở trên giường.
Trên mặt Sở Thiên Ngạo hiện lên màu đỏ của sự thèm muốn dục vọng mãnh liệt, cặp mắt tối dđen cũng bốc lên ngọn lửa điên cuồng. Hắn đã nhịn quá lâu, chỉ có người người phụ nữ này mới có thể làm cho hắn thỏa mãn!
Đột nhiên, giống như có thần giao cách cảm, Mạc Tiểu Hàn nghe như có tiếng trẻ nít khóc vang dội. Dường như là Tiểu Tư Hàn đang khóc ở dưới lầu.
"Sở Thiên Ngạo! Tên cầm thú này! Con trai của anh đang khóc ở dưới lầu! Vậy mà anh còn có ý định làm chuyện này!" Không biết vì sao a, Tiếng khóc của Tiểu Tư Hàn khiến trong lòng Mạc Tiểu Hàn đau đớn. Cố gắng xô đẩy Sở Thiên Ngạo đang liếm láp khắp nơi ở trên người cô.
Tư Hàn là tâm can bảo bối của Sở Thiên Ngạo lòng, nghe nói Tư Hàn đang khóc, Sở Thiên Ngạo lập tức dừng động tác lại, vễnh tôii nghe ngóng.
Hình như là thế! Lầu dưới quả thật có tiếng đứa bé khóc! Chỉ có điều tiếng khóc này rất yếu ớt, không lắng nghe thì tuyệt đối không nghe được, gian phòng này hiệu quả cách âm vô cùng tốt.
Sở Thiên Ngạo kỳ quái liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn, lỗ tôii người người phụ nữ này thật đúng là nhạy bén!
Tiểu Tư Hàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải bà vú đang chăm sóc sao? Sao khóc đến đau lòng như vậy? Sở Thiên Ngạo xót con trai, lập tức bật ngồi dậy từ trên người Mạc Tiểu Hàn, nhanh chóng mặc quần vào.
"Hôm nay trước hết bỏ qua cho cô! Đợi lát nữa quay lại sẽ tính toán với cô!" Sở Thiên Ngạo tà ác liếc cơ thể tần truồng của Mạc Tiểu Hàn rồi vội vã đi xuống lầu.