Mạc Tiểu Hàn bị một cây gậy đụng vào làm tỉnh giấc.
Ai, rốt cuộc là cái đồ gì! Trong giấc mơ Mạc Tiểu Hàn phiền não nhăn mày. Vừa cứng lại nóng, cây gậy gỗ này để không đúng nơi a. Khiến cô không ngủ ngon.
Cuối cùng Mạc Tiểu Hàn từ trong giấc mơ tỉnh lại. Vừa đưa tay sờ, nhất thời bị dọa đến tỉnh táo hoàn toàn!
Cái cô…, cô…, cô… Vừa sờ tới là vật kia sao?
Thân thể bị người từ phía sau ôm thật chặt, không cần đoán, Mạc Tiểu Hàn cũng biết là Sở Thiên Ngạo, trên người hắn có một mùi vị nhẹ nhàng tựa như nước hoa, bất luận tắm rửa như thế nào cũng không sạch. Thật ra thì Mạc Tiểu Hàn rất thích mùi vị này.
"Chào buổi sáng. Vật nhỏ, đã tỉnh rồi hả ?" Giọng nói trầm thấp mà từ tính của Sở Thiên Ngạo từ phía sau lưng truyền đến, lại khiến sắc mặt Mạc Tiểu Hàn trong nháy mắt hồng thấu
"Hôm qua không phải nói anh nên về nhà sao?" Tư thế này quá mập mờ, Mạc Tiểu Hàn không thể làm gì khác hơn là mạnh miệng tìm đề tài.
"Mưa lớn như vậy, em thật sự muốn anh về sao?" Sở Thiên Ngạo ôm Mạc Tiểu Hàn chặt hơn, hoàn toàn không chú ý nơi nào đó của mình đang đỉnh ở giữa hai chân Mạc Tiểu Hàn.
"Ưmh. . . . . . Tư Hàn có thể đã tỉnh, em đi ra ngoài xem một chút." Mặc dù đưa lưng về phía Sở Thiên Ngạo, mặc dù đã đã làm nhiều lần như vậy, nhưng tư thế này vẫn khiến Mạc Tiểu Hàn cảm thấy xấu hổ.
"Vật nhỏ, xấu hổ có đúng không?" Giọng nói nhẹ giống như rỉ vào tai, hơi thở nóng bỏng phun vào tai cô, Sở Thiên Ngạo chính là đang khiêu khích cô!
"Không có! Tại sao phải xấu hổ với loại người lưu manh như anh?" Mạc Tiểu Hàn cũng không vừa. Chính mình cũng không biết xấu hổ đó chứ, cô tuyệt đối không thể thua bởi Sở Thiên Ngạo.
"Thật?" Sở Thiên Ngạo chơi xấu, dùng sức vặn vẹo vùng eo, vật kia lại đỉnh đỉnh về phía trước.
Mạc Tiểu Hàn cảm thấy vùng da thịt bị đụng nóng bỏng như lửa đốt. Có chút luống cuống, nếu Sở Thiên Ngạo cứ làm như vậy, cô thật sự chống đỡ không được.
"Ách, hình như em nghe tiếng Tư Hàn gọi bên ngoài. Em đi ra ngoài xem một chút." Mạc Tiểu Hàn muốn tránh hắn.
"Em nghe lầm." Cửa khép, nhưng nếu Tư Hàn kêu, bên trong sẽ nghe rất rõ ràng.
"Này, em muốn dậy! Mau buông em ra!"
Sở Thiên Ngạo làm sao có thể buông tay! Tối hôm qua không muốn ồn ào để Mạc Tiểu Hàn nghỉ ngơi, hắn gần như khổ sở nhịn cả đêm, mong chờ trời mau sáng để tìm nơi bộc phát!
"Tiểu Hàn, em có cảm giác với anh, đúng không?"
"Ách. . . . . . Cái này sau này hãy nói được không? Anh. . . . . . Anh thả tôi ra trước. . . . . ." Giọng nói bắt đầu thay đổi, hơi thở rối loạn. Vì ma trảo của Sở Thiên Ngạo đã đánh úp tới hai hạt đậu mềm mại.
Chậm rãi êm ái vuốt ve.
"Tiểu Hàn, em cũng yêu anh, đúng không?"
Giọng nói càng thêm mờ ám, hai tay không chút nào ngừng nghỉ. Bàn tay càng ngày càng càn rỡ, bắt đầu chạy khắp nơi, quạt gió thổi lửa.