"Tổng giám đốc, nếu như vì vậy mà ngài sa thải tôi, tôi nhất định sẽ tố cáo lên đài truyền hình, để tất cả mọi người ở thành phố C đều biết, Tổng giám đốc Sở thị, thậm chí ngay cả nhân viên sau khi tan việc muốn đi gặp mặt bạn bè cũng muốn cai quản! Sở thị là công ty của ngài không sai, nhưng nó không phải là hậu cung của ngài! Nhân viên nữ sau khi tan việc làm gì, cùng ai gặp mặt, yêu ai, cùng ai lên giường, ngài không được xen vào!"
"Bốp bốp. . . . . ." Bên cạnh truyền tới một tràng tiếng vỗ tay.
Ba người cùng quay lại nhìn. Chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, đôi mắt hoa đào đang ngầm chứa nụ cười, trên mặt mãi mãi là nụ cười không kềm chế được.
Bùi Tuấn.
"Thiên Ngạo, cô nhân viên này rất có cá tính a" Bùi Tuấn cười híp mắt, ánh mắt lại không nhìn Sở Thiên Ngạo mà nhìn Cố Cẩm Tâm.
Bùi Tuấn thật đúng là một Đại Suất Ca, hơn nữa trên người có mùi vị phong lưu ngang ngược rất hấp dẫn.
"Cậu tới góp vui cho thêm náo nhiệt sao?" Sở Thiên Ngạo tức giận nói. Cái cô thư ký Cố này, ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám uy hiếp hắn, hắn cần phải dạy dỗ giáo huấn lại cô một chút!
Nhìn Bùi Tuấn và Sở Thiên Ngạo đang nói chuyện, Cố Cẩm Tâm kéo tay Mạc Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, chúng ta đi!"
Bùi Tuấn lại di chuyển cơ thể, ngăn cản đường đi của hai người: "Tiểu Hàn, đã lâu không gặp."
Lần này Cố Cẩm Tâm thật sự kinh ngạc, "Tiểu Hàn, hai người biết nhau?"
Mạc Tiểu Hàn gật đầu một cái. Không còn cách nào khác hơn là giới thiệu hai người với nhau: "Cẩm Tâm, đây là Bùi Tuấn, tổng giám đốc ngành giải trí." "Bùi Tuấn, đây là bạn tốt của tôi, Cố Cẩm Tâm, bây giờ đang làm việc ở Sở thị."
Cố Cẩm Tâm vừa nghe Bùi Tuấn là tổng giám đốc ngành giải trí, hai mắt lập tức sáng lên: "Tổng giám đốc Bùi, Liễu Thần có phải là minh tinh của công ty anh hay không? Tôi rất thích cô ấy đóng phim a! Sao gần đây cũng không thấy tác phẩm của cô ấy? Anh giúp tôi xin ảnh có chữ ký của cô ấy được không?"
Liễu Thần. . . . . . Khóe mắt Mạc Tiểu Hàn cụp xuống.
Chỉ cần không nhớ tới chuyện xấu xa trước đây của Liễu Thần và Sở Thiên Ngạo, thì cô cũng rất thích Liễu Thần. Dù sao, vẻ mặt xinh đẹp của cô ta quả thật có thể làm điên đảo chúng sinh.
"Liễu Thần a, cô ta đã bị cấm vận rồi, ở ngành giải trí trên căn bản tương đương với đã chết. Muốn xem tác phẩm mới của cô ta, đời này kiếp này đại khái không còn hy vọng nữa." Bùi Tuấn vẫn cười híp mắt. Chờ Cố Cẩm Tâm nhảy vào trong hố.
Quả nhiên, Cố Cẩm Tâm hỏi tới: "Tại sao bị cấm vận? Phim của cô ấy diễn cũng không tệ lắm nha!"
Nét mặt vui vẻ của Bùi Tuấn càng sâu, lần đầu tiên Mạc Tiểu Hàn phát hiện, khóe miệng của hắn còn có hai lúm đồng tiền: "Cô Cố, chuyện này cô phải hỏi tổng giám đốc Sở của cô á!"
Cố Cẩm Tâm vừa định quay đầu hỏi Sở Thiên Ngạo, lại chợt nhớ tới việc mình đang cùng hắn gây gổ, vội vàng quay đầu lại.