Ăn uống thỏa thuê , lại ngủ một giấc rất sâu, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy cơ thể thoải mái hơn.
Sở Thiên Ngạo không có bên cạnh, cô một mình độc chiếm chiếc giường rất lơn, nếu như không bị còng tay xiềng chân, thì đây thật là khoảng thời gian tốt đẹp.
"Cô Mạc, ăn cơm tối. . . . . ." Vú Trương ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi.
Mạc Tiểu Hàn nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ rồi. Ai, lại ăn cơm, buổi trưa ăn nhiều như vậy, cho đến bây giờ còn chưa tiêu hóa kịp!
Khó khăn rời giường, đi theo Vú Trương xuống lầu. Vú Trương cười híp mắt nói: "Thiên Hi hôm nay cũng về nhà dùng cơm."
Sở Thiên Hi? Mạc Tiểu Hàn nhất thời thấy người lạnh lẽo. Cô đối với người em gái của Sở Thiên Ngạo không có ấn tượng gì tốt đẹp. Một thiên kim đại tiểu thư ngạo mạn vô lễ, chỉ cần suy nghĩ về cô ta một chút cũng khiến đầu cô bị tổn thương.
Đi xuống lầu. Sở Thiên Ngạo đang đọc báo, Sở Thiên Hi ngồi bên cạnh hắn, đang chơi điện thoại di động.
Thấy Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Hi tò mò nghiêng đầu hỏi: "Anh trai, người phụ nữ này sao còn chưa đi?"
Sở Thiên Hi học đại học, ở thành phố bên cạnh, bình thường rất ít trở về nhà họ Sở.
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo vẫn chăm chú nhìn tờ báo, không lên tiếng. Không biết là không nghe thấy hay là cố ý không trả lời.
Sở Thiên Hi cảm thấy có chút mất mặt, nhìn Mạc Tiểu Hàn, giọng nói cũng không chút khách khí: "Người phụ nữ này, cô tốt nhất nên tự biết mình, đừng có ở trong nhà người khác không chịu đi."
Mạc Tiểu Hàn giơ tay lên, hướng Sở Thiên Hi quơ quơ: "Không phải là tôi không muốn đi, là anh cô không cho tôi đi!
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo cuối cùng cũng rời khỏi tờ báo. Vừa đọc thấy tin trên báo, Sở thị tham gia đấu thầu một mảnh đất, lại bị tập đoàn Thân thị mua mất! Mảnh đất này nằm ở trung tâm buôn bán, Sở thị tốn rất nhiều tiền để sở hữu nó, không ngờ cuối cùng lại thất bại!
Hơn nữa! Tin tức này, hắn lại đọc được trên báo! Thủ hạ của hắn rốt cuộc có muốn sống hay không? Sao không báo cho hắn biết!
Hai người phụ nữ bên cạnh cãi vã khiến hắn phiền lòng. Đứng lên, mặt lạnh rống lên một tiếng: "Không muốn ăn cơm thì cút hết cho tôi!"
Lấy chiếc áo khoác đang vắt trên sofa đi ra ngoài cửa. "Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?" Vú Trương nhanh chóng đuổi theo.
"Tôi đến công ty. Vú chăm sóc Mạc Tiểu Hàn cho tốt." Câu nói lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo vừa dứt liền rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại Mạc Tiểu Hàn cùng Sở Thiên Hi.
Thấy bộ dạng ngạo mạn của Sở Thiên Hi, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy chẳng còn một chút khẩu vị nào. Đứng lên nhàn nhạt nhìn Sở Thiên Hi chào: "Cô Sở! Cô từ từ ăn, tôi lên phòng trước đây." Xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại." Sở Thiên Hi lên tiếng: "Nhìn tôi cô thấy chán ghét như vậy sao? Khiến cô cơm cũng ăn không vô?"
Mạc Tiểu Hàn rất muốn nói: "Đúng vậy." Nhưng là vẫn nhịn được giọng điệu này. Dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu a.