Bóng đêm dần dần dày đặc, không thấy rõ Thiên Ngạo ở vườn hoa làm gì, chỉ nhìn thấy hắn khom lưng, dường như là hái hoa.
Giở trò quỷ gì a, Mạc Tiểu Hàn bĩu môi. Sẽ không phải là muốn hái một đóa hoa hồng đưa cho mình chứ? Thật ngây thơ, thật quê mùa! Mạc Tiểu Hàn nói thầm, một lát trở lại nhất định phải cười nhạo hắn mới được!
Sở Thiên Ngạo đi tới, tay phải đặt sau lưng.
"Này, tôi không thích hoa hồng ah!" Mạc Tiểu Hàn kiêu căng ngửa đầu, quyết định tấn công Sở Thiên Ngạo.
"Vậy sao? Đây!" Sở Thiên Ngạo đưa tay phải từ phía sau ra, động tác tao nhã vô cùng.
Một đóa hoa Diên Vĩ lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn. Hình dáng cánh hoa như những chú bươm bướm xinh đẹp, màu sắc xanh đậm, cùng với màu xanh của đồ trang sức trên người cô vô cùng tương xứng.
"Cái gì?" Mạc Tiểu Hàn có chút kinh ngạc, Hoa Diên Vĩ sao?
Sở Thiên Ngạo kéo Mạc Tiểu Hàn lại, cơ thể dán sát vào người cô, cằm Mạc Tiểu Hàn đã muốn áp vào lồng ngực của hắn rồi.
"Này này, làm gì a! Đây chính là nơi công cộng, đừng có động dục loạn chứ!" Mạc Tiểu Hàn sợ hết hồn, cho rằng Sở Thiên Ngạo lại muốn làm hành động gì quá đáng, nhanh chóng chống tay vào lồng ngực Sở Thiên Ngạo.
"Người phụ nữ này, em có phải quá hạ lưu hay không? Em nghĩ cái gì thế?" Sở Thiên Ngạo ngăn Mạc Tiểu Hàn đang lộn xộn. Cúi đầu, thận trọng đem đóa hoa Diên Vĩ cắm trên mái tóc dài của Mạc Tiểu Hàn.
Cư nhiên bị Sở Thiên Ngạo châm chọc mình ham mê sắc dục, trong lòng Mạc Tiểu Hàn thật sự ngượng muốn chết. Thời đại này, đến phiên người xấu khinh thường người tốt rồi sao?
Đang muốn mở miệng phản bác, vừa nhướng mắt, lại nhìn thấy cái cằm góc cạnh của Sở Thiên Ngạo, cằm được cạo râu rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết một mảnh râu màu xanh, mùi nước hoa nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc, còn có đôi tay thon dài, Mạc Tiểu Hàn chợt phát hiện, Sở Thiên Ngạo đúng là một người đàn ông theo đúng nghĩa nam tính.
Mặt có chút nóng bừng, Mạc Tiểu Hàn đẩy Sở Thiên Ngạo ra.
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo nhìn lên nhìn xuống trên người cô đánh giá một phen, khóe miệng nâng lên nụ cười xấu xa: "Nhìn như vậy, thật ra thì em cũng không xấu xí."
"Cái gì mà không xấu xí? Rõ ràng là đẹp như tiên trên trời! Nhất là đứng bên cạnh cái người xanh như lá cây này, tôi lại càng thêm nổi bật là mắt ngọc mày ngài, siêu phàm thoát tục!" Mạc Tiểu Hàn không chút khách khí phản kích lại. Ánh mắt trừng to hung hăng nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo.
Ánh sang của những ngọn đèn phản chiếu trong mắt lưu chuyển như nhửng làn sóng, khiến cho người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Mái tóc mây đen nhánh điểm thêm bên cạnh một đóa hoa Diên Vĩ kiều diễm nở rộ, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, Sở Thiên Ngạo không khỏi phát sinh long ham muốn giữ lấy cho riêng mình nhiều hơn.
Mạnh mẽ hôn lên môi Mạc Tiểu Hàn, muốn ở trên môi cô khắc lên dấu ấn của mình. Giọng nói mang theo sự uy hiếp: "Biết mình có mấy phần quyến rũ là tốt rồi. Một lát đi dự tiệc chớ có liếc ngang liếc dọc. Nhớ, không có tôi phê chuẩn, không cho cùng người đàn ông khác nói chuyện!"