Đi tới khúc quanh hành lang bệnh viện, tay Sở Thiên Ngạo run rẩy vuốt lên tờ kết quả giám định đã bị hắn bóp nhăn nhó.
Ánh mắt thâm thúy bình thường luôn trầm ổn, thế nhưng lúc này hiện lên vẻ rất căng thẳng, cuối cùng quyết định đọc, ánh mắt quét vào dòng chữ: Tỉ lệ CRP xác nhận quan hệ ruột thịt, sau đó không dám nhìn dòng chữ phía dưới. Hít sâu một hơi, lấy hết toàn bộ dũng khí, giương mắt nhìn.
99.9%! Mấy con số này khiến trái tim Sở Thiên Ngạo vì quá vui mừng mà đập điên cuồng! Đôi tay cầm chặt kết quả giám định, muốn hét to, muốn lớn tiếng nói cho toàn thế giới biết hạnh phúc của mình!
Sở Thiên Ngạo siết chặt tờ kết quả, nhấc chân chạy nhanh về phòng bệnh! Hắn muốn nói cho Tiểu Hàn biết, Tư Hàn chính là con trai của cô, là con trai của cô và mình! Tư Hàn, là con trai của Mạc Tiểu Hàn và Sở Thiên Ngạo!
Nhưng, khi bước chân đặt tới cửa phòng bệnh đột nhiên dừng lại! Không nên nói.
Có lẽ, hắn nên thiết kế một phương thức lãng mạn để nói cho Tiểu Hàn biết chân tướng này. Biết đâu đó là cơ hội duy nhất của hắn!
Lặng lẽ bỏ tờ kết quả giám định vào trong túi. Sở Thiên Ngạo cố gắng đè nén kích động, đưa tay sửa sang lại đầu tóc của mình vì chạy như điên mà trở nên rối bời, rồi chậm rãi đi vào phòng bệnh.
Tư Hàn đã tỉnh rồi, Mạc Tiểu Hàn đang kể chuyện cổ tích cho Tư Hàn nghe.
"Cha!" Giọng nói ngọt ngào của Tư Hàn mềm mại vang lên. Cha và Cô Mạc đều ở bên cạnh mình, Tư Hàn cảm thấy rất hạnh phúc. Dù là gãy chân, cũng cảm thấy rất hạnh phúc!
"Tư Hàn rất ngoan, gãy chân cũng không khóc. Thật đúng là một nam tử hán đại trượng phu!" Sở Thiên Ngạo vuốt ve đầu Tư Hàn, khích lệ hắn.
"Đó là đương nhiên!" Tư Hàn đắc ý chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, rồi quay đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn: "Mẹ, mẹ ở đây cùng với Tư Hàn có được không?"
Mạc Tiểu Hàn có chút khó khăn. Nếu như ở cùng với Tư Hàn, cô không thể đi làm. Vậy, công việc của cô sẽ mất. Cô mới từ nước ngoài trở về, lại vừa mới mướn phòng trọ ở, nếu không có công việc, thì ngay cả tiền tiền mướn phòng cô cũng không trả nổi.
"Mẹ, có được không vậy! Mẹ đồng ý với Tư Hàn đi!" Tư Hàn tiếp tục làm nũng.
"Tiểu Hàn, đồng ý với Tư Hàn đi. Chân của con bị gãy, không thể đi lại, một mình ở đây nhất định rất nhàm chán. Công việc của anh lại gấp, không có nhiều thời gian ở bên con." Trong ánh mắt Sở Thiên Ngạo có một tia sáng khác thường, khi Mạc Tiểu Hàn liếc mắt nhìn, tim liền đập thình thịch, vội chuyển ánh mắt đi không nhìn hắn nữa.
Sau khi Sở Thiên Ngạo ra ngoài rồi trở lại, sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn, vì Tư Hàn bị thương, nên trên mặt của hắn luôn u ám, nhưng bây giờ từ chân mi đến khóe mắt đều không che giấu được vẻ vui mừng. Tựa như hắn gặp chuyện gì đó vô cùng vui vẻ.
Là chuyện gì chứ? Mạc Tiểu Hàn suy nghĩ nát óc cũng không đoán ra. Có lẽ bác sĩ nói với hắn là tình trạng thương tích của Tư Hàn không có gì đáng ngại sao Mạc Tiểu Hàn chỉ có thể nghĩ như vậy.