C111. Tôi không yêu anh

474 9 1
                                    

Chỉ nói sai một câu thôi mà đã bị bắn hai phát?

Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên, tầm mắt đụng vào ánh mắt thâm trầm của Sở Thiên Ngạo, nhịp tim không khỏi đập lỡ một nhịp.

Thu hồi ánh mắt của mình, Mạc Tiểu Hàn nhàn nhạt cúi đầu nói: "Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng anh không phải là con trai ruột của ông ta, bây giờ nhìn lại, anh thật sự là con ruột của ông ấy."

"Mạc Tiểu Hàn, em có ý gì? !" Đôi chân mày rậm của Sở Thiên Ngạo nhướng lên.

"Bởi vì hai cha con anh giống nhau, buồn vui bất thường."

Trong phút chốc Sở Thiên Ngạo đã bị Mạc Tiểu Hàn chọc tức, nổi giận nói: "Mạc Tiểu Hàn!"

Thấy Sở Thiên Ngạo cam chịu, tâm trạng Mạc Tiểu Hàn không hiểu làm sao thấy thoải mái hơn một chút.

"Ăn táo đi." Cầm trái táo gọt xong đưa cho hắn.

Nhìn người phụ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, khóe miệng chứa một nụ cười vừa dí dỏm lại vừa đơn thuần, Sở Thiên Ngạo cảm thấy không thể di chuyển được ánh mắt đi chỗ khác.

Sở Thiên Ngạo không nhận quả táo. Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lại chạm vào ánh mắt của hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng như có lửa đốt.

"Mạc Tiểu Hàn, tới đây."

Mạc Tiểu Hàn nghĩ rằng Sở Thiên Ngạo muốn cô đem táo đưa tới tay hắn, liền đi tới bên giường.

Sở Thiên Ngạo cũng không động tay, khẽ há miệng, ý là muốn Mạc Tiểu Hàn đút cho hắn ăn.

Nhìn thấy ngực hắn bị băng trắng xóa, Mạc Tiểu Hàn thở dài cam chịu, đưa táo tới miệng hắn.

"Ưmh. . . . . ." Sở Thiên Ngạo không thèm cắn quả táo mà lại cắn vào ngón tay đang cong lên của Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn kêu lên một tiếng. Muốn làm gì đây?

Mạc Tiểu Hàn ngơ ngác nhìn Sở Thiên Ngạo, đầu ngón tay bị hắn ngậm trong miệng, đầu lưỡi một lần lại một lần liếm láp, một cảm giác khó chịu nhất thời lan tỏa toàn thân! Triền miên cọ sát.

Trong đầu Mạc Tiểu Hàn kêu ong ong, chợt phản ứng kịp, Sở Thiên Ngạo, hắn đang sàm sỡ cô!

Người đàn ông lợn giống này! Trên người đang mang thương tích mà lại không thể chờ đợi muốn làm chuyện đó rồi !

Mạc Tiểu Hàn hung hăng đem ngón tay từ trong miệng hắn rút ra, "Bụp!" Ném quả táo vào thùng rác bên cạnh. "Mạc Tiểu Hàn! Em làm gì đấy! Tôi còn chưa ăn !" Sở Thiên Ngạo kêu to.

"Tôi thấy hình như anh không muốn ăn. Không bằng vứt bỏ đi thôi." Mạc Tiểu Hàn lườm hắn một cái.

Trừng mắt nhìn bộ dạng đang tránh né của Mạc Tiểu Hàn vẻ không vui, đè nén cảm giác kích động muốn xông tới ôm cô vào ngực, Sở Thiên Ngạo tức giận mở miệng, giọng nói bá đạo không cho thương lượng: "Mạc Tiểu Hàn! Tới đây hôn tôi!"

Người đàn ông này có cần thiết phải bá đạo như vậy không?

Mạc Tiểu Hàn đứng xa xa, vô cùng nghiêm túc ngước mắt nhìn Sở Thiên Ngạo: "Sở Thiên Ngạo, hôm nay lúc tôi bị người ta dùng súng gí vào đầu, có phải anh rất căng thẳng hay không?"

[NT] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ Tổng Tài Hư Hư HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ