Rất lâu không bước ra khỏi cửa, đối với chuyến đi suối nước nóng lần này, Mạc Tiểu Hàn thấy rất hưng phấn.
Mặc một cái áo lông màu đen đơn giản, quần màu xám tro, thêm một đôi giày màu đen, Mạc Tiểu Hàn chuẩn bị đi ra cửa.
"Tiểu Hàn, Cậu mặc như vậy quá đơn giản rồi! Phụ nữ công ty tớ tất cả đều ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, cậu mặc như vậy sẽ bị họ chê cười." Cố Cẩm Tâm thấy Mạc Tiểu Hàn ăn mặc như vậy, nhíu nhíu mày.
Kéo Mạc Tiểu Hàn vào trong phòng, đội thêm lên đầu cô một cái mũ len màu đỏ và một cái khăn quàng cổ bằng lông cừu màu xám nhạt, sau đó đẩy cô tới trước gương: "Nhìn xem, như vậy có phải sáng sủa hơn không?"
Quả thật, trên đầu là chiếc mũ đỏ rất xinh, khiến cho gương mặt trắng gần như trong suốt của Mạc Tiểu Hàn thêm một chút sắc thái.
Một đôi mắt linh động, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, cộng thêm bộ quần áo đơn giản nhưng không hề lỗi mốt, Mạc Tiểu Hàn trong gương nhìn vô cùng xinh đẹp.
Cố Cẩm Tâm đưa Mạc Tiểu Hàn đi tắm suối nước nóng, nhưng thật ra là muốn giới thiệu cho Mạc Tiểu Hàn người tổng giám sát mới tới.
Tạ Thiếu Hàng, tốt nghiệp đại học đứng thứ 10 trên toàn cầu, cha mẹ đều là quản lý cao cấp của công ty nước ngoài, lịch sự đẹp trai, cũng vô cùng nho nhã. Cố Cẩm Tâm cảm thấy rất xứng đôi với Mạc Tiểu Hàn. Tiểu Hàn cũng nên từ trong bóng ma tự sát lần trước mà bước ra.
Đến cửa công ty, từ xa Cố Cẩm Tâm nhìn thấy Tạ Thiếu Hàng đang đứng ở bên cạnh xe du lịch gọi điện thoại.
Tạ Thiếu Hàng thấy Cố Cẩm Tâm mang theo một cô gái đi tới, lễ phép cúp điện thoại.
"Hi, Cẩm Tâm, mang người thân cùng đi tắm suối nước nóng hả?" Tạ Thiếu Hàng lễ phép chào hỏi.
"Đúng nha, đây là bạn tốt của tôi, Mạc Tiểu Hàn. Tiểu Hàn, đây là tổng giám của tớ, Tạ Thiếu Hàng."
Tạ Thiếu Hàng và Mạc Tiểu Hàn đồng thời đưa mắt nhìn đối phương chào hỏi. Hai bên đều trở nên sửng sốt.
Tạ Thiếu Hàng sững sờ, là bởi vì cô gái trước mắt quá đặc biệt rồi. Mặt có chút tái nhợt, có chút u buồn, nhưng đôi mắt đen linh động trên gương mặt kia, đền bù lại tất cả. Cặp mắt kia, làm cho người ta vừa gặp qua thì không thể quên được. Dùng từ để hình dung cũng không đủ.
Cô gái này, có một khí chất vô cùng đặc biệt, hắn chưa từng gặp bao giờ. Tạ Thiếu Hàng cảm thấy rất ngoài ý muốn, Cố Cẩm Tâm giống như một cậu con trai nghịch ngợm, sao có thể có bạn bè như cô gái này.
Mạc Tiểu Hàn sững sờ, là bởi vì —— người đàn ông này, dáng dấp lại có mấy phần tương tự Thân Hạo Khiêm!
Dáng vẻ lịch sự, con ngươi màu hổ phách, còn có phong độ nho nhã, đều có chút giống Thân Hạo Khiêm. Nhất thời cô có cảm giác tốt với Tạ Thiếu Hàng.
Cố Cẩm Tâm thấy bộ dạng Tạ Thiếu Hàng, cũng biết hắn có ấn tượng không tệ với Mạc Tiểu Hàn.
Mắt to lay chuyển một cái, làm bộ ra dáng vẻ khó chịu: "Ai nha, Tiểu Hàn, bụng của tớ đột nhiên rất đau, phải đi vào nhà vệ sinh. Tạ tổng giám, anh giúp tôi đưaTiểu Hàn lên xe trước nha. Tiểu Hàn không quen mọi người, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt nha. Tôi ngồi chiếc xe phía sau. Bái bai!"