Thấy bộ dáng Sở Thiên Ngạo không hề có chút ham muốn, Vi Vi cảm thấy sốt ruột.
Chớp mắt một cái rồi nói với Sở Thiên Ngạo: "Thiên Ngạo, em đi phòng vệ sinh." Sau khi Sở Thiên Ngạo đồng ý, cô ta quay về khách sạn lấy thuốc tới.
Tính là tắm suối nước nóng xong mới dùng, nhưng tình huống quá khẩn cấp rồi, nếu không động thủ sẽ trễ.
Sở Thiên Ngạo vừa nhìn thấy cái người tên Tiểu Hàn kia liền mất hồn mất vía. Cô nhất định phải ra tay sớm một chút mới được.
Mạc Tiểu Hàn thấy Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm nói chuyện rất hăng say, khóe miệng mím lại vẻ mỉm cười. Xem ra Bùi Tuấn và Cẩm Tâm có thể phát triển. . . . . . Cô không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Cố ý đi chậm một chút, khi thấy Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm vượt qua khúc quanh, biến mất trong tầm mắt của cô, Mạc Tiểu Hàn quẹo qua bên phải, đi vào một con đường nhỏ ít người qua lại.
Bông tuyết từ màn đêm đen nhánh nhẹ nhàng bay xuống, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cảnh tượng đẹp như một giấc mộng.
Mạc Tiểu Hàn bước từ từ trong tuyết lạnh, muốn sắp xếp những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu lại cho rõ ràng.
Ba tháng nghỉ ngơi, vốn cô cho rằng mình đã quên lãng những chuyện xưa, chuyện gì cũng không làm cô khổ sở nữa, cho rằng mình đã chết một lần rồi, trong lòng đã trở nên đủ cứng rắn.
Nhưng , tại sao khi thấy Sở Thiên Ngạo lại làm cô khó chịu như vậy?
Là bởi vì người phụ nữ bên cạnh hắn, hay bởi vì ánh mắt u ám của hắn? Cô và Sở Thiên Ngạo chỉ nói với nhau một câu rất ngắn ngủn.
"Quen bạn trai mới rồi hả ?"
"Không có, vừa rồi là đồng nghiệp của Cẩm Tâm."
Nhưng tại sao khi cô nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại thấy sợ. Tại sao cô cảm giác không khí mập mờ giữa cô và hắn vẫn còn? Chẳng lẽ, cô thật sự yêu Sở Thiên Ngạo rồi sao?
Mạc Tiểu Hàn, mày rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ban đầu không tiếc cả tính mạng muốn thoát khỏi hắn, bây giờ sao lại còn rối rắm như vậy? Mạc Tiểu Hàn khổ não lấy tay vuốt vuốt tóc, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa.
Dù sao Sở Thiên Ngạo đã mang theo tình nhân nhỏ bé của hắn một mình hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương rồi, cô cần gì phải khổ não.
Nghĩ đến cô người mẫu 17 tuổi đó, lòng của Mạc Tiểu Hàn lại thấy ê ẩm, dạo này, khẩu vị của đàn ông thật là càng ngày càng nặng, bắt đầu đầu độc thiếu nữ vị thành niên rồi!
Thấy bên kia có một ngôi đình nhỏ, kiến trúc đặc biệt thanh nhã. Mạc Tiểu Hàn nhấc chân đi về bên đó.
Bùi Tuấn cũng đã nói, tất cả mọi hồ tắm ở đây đều thông thoáng với bên ngoài. Cho nên Mạc Tiểu Hàn yên tâm đi vào.
Đây là một hồ tắm nhỏ, diện tích không lớn, sương mù mờ mịt, bên trong yên tĩnh, không có một người nào. Ánh sáng nhu hòa chiếu vào một cái hồ đang bốc hơi nóng, khiến người ta rất muốn xuống nước ngâm một cái.