Đôi mắt trang điểm rất tinh tế của Vi Vi mở to, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Tiểu Hàn, bằng trực giác của người phụ nữ, cô cảm thấy Sở Thiên Ngạo đối với người phụ nữ này không tầm thường.
"Thiên Ngạo, cô ấy là ai?" Vi Vi thử thăm dò.
"Em hỏi cái này để làm gì?" Sở Thiên Ngạo quay đầu, gắt gao nhìn vẻ mặt của Vi Vi.
"Em cảm thấy cô ấy có điểm quái lạ, sắc mặt tái nhợt giống ma quỷ, không biết tốt xấu thế nào." Vi Vi đúng là tuổi vẫn còn nhỏ, không có kinh nghiệm đối nhân xử thế, không che giấu ác cảm của mình đối với Mạc Tiểu Hàn. Trên mặt Sở Thiên Ngạo vốn thoáng hiện nụ cười chợt trở nên lạnh lùng giống như khối băng. Đột ngột bóp cổ Vi Vi: "Người phụ nữ này, cô có biết ăn nói lung tung hậu quả sẽ như thế nào không?"
Bàn tay Sở Thiên Ngạo dùng tới 10 phần sức mạnh, khuôn mặt hồng hào của Vi Vi nhất thời trở nên tím bầm, cơ hồ sắp hít thở không thông.
Sở Thiên Ngạo thấy ánh mắt cô lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, mới thả lỏng tay.
Bàn tay Sở Thiên Ngạo vừa thả ra, Vi Vi lập tức lớn tiếng ho khan. Cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua rất nhếch nhác.
"Thiên Ngạo, em không dám nữa, anh đừng tức giận, được không?" Ngoài miệng cầu xin tha thứ rất đáng thương, nhưng trong lòng lại càng thêm khẳng định, vị trí của người phụ nữ kia trong lòng Sở Thiên Ngạo, rất không bình thường.
Cô thật khó khăn mới từ trong đám phụ nữ gắng sức tranh giành, mới trở thành hạnh phúc mới của Sở Thiên Ngạo.
Chiếc nhẫn kim cương trên tay, dây chuyền trên cổ , quần áo trên người, nếu như Sở Thiên Ngạo không cưng chiều cô nữa, toàn bộ những thứ này cũng không còn! Cô không thể mất đi những thứ này!
Vi Vi nhớ tới lọ thuốc trong túi kia. Thật may là cô sớm có chuẩn bị. Hôm nay là thời gian thụ thai tốt nhất của cô. Cô phải nghĩ biện pháp để Sở Thiên Ngạo gieo mầm móng ở trong cơ thể cô.
Không làm vậy. . . . . . Chờ một ngày nào đó Sở Thiên Ngạo ngán cô, cô mất hết tất cả.
Mạc Tiểu Hàn đi vào phòng của Cố Cẩm Tâm thì cô đang thay quần áo.
"Tiểu Hàn, sao cậu còn mặc cái này?" Cố Cẩm Tâm thấy trong áo choàng tắm của Mạc Tiểu Hàn lộ ra cổ áo thun, giật mình hỏi.
Trong hội quán Suối nước nóng đặc biệt có phát áo choàng tắm để dùng, kiểu của Nhật, rất rộng rãi, bên hông chỉ cột một sợi dây. Bên trong không mặc gì cả.
"A, tớ không có thói quen. Đến suối nước nóng vẫn còn cách một đoạn. Đợi đến đó tớ sẽ cởi." Mạc Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng.
"Cái này thì có quan hệ gì? Mọi người không phải đều như vậy sao?" Cố Cẩm Tâm xem thường, nhưng không nói thêm câu nào nữa. Hai người từ từ đi tới bãi tắm.
Bên ngoài có tuyết rơi, tích một tầng thật dầy trên đất. Thường thường hành lang gỗ vẫn thông đến bể tắm. Đi trên sàn gỗ ấm áp, thưởng thức bông tuyết rơi xuống bên ngoài hành lang, không khí mát mẻ và ẩm ướt, thật là vô cùng thoải mái.