Mạc Tiểu Hàn nằm trên giường bệnh, trên mu bàn tay là kim châm, đang vô nước biển, sắc mặt trắng bệch đến khiến lòng người kinh hãi.
Hai mắt Cố Cẩm Tâm khóc đến đỏ quạch, hung tợn nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo: "Tổng giám đốc Sở, tôi van cầu anh, anh bỏ qua cho Tiểu Hàn đi! Không cần cưỡng ép cô ấy nữa!"
Vốn là cô rất hi vọng thúc đẩy Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn , nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tiểu Hàn thế nhưng lại bài xích Sở Thiên Ngạo như vậy!
Tối hôm qua Sở Thiên Ngạo một đêm không ngủ, trong mắt đều là tia máu.
Nghe lời nói Cố Cẩm Tâm, đôi mắt máu đỏ híp lại nguy hiểm, tức giận muốn đi đánh người. Nếu không phải tối hôm qua bị Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm bắt gặp, Mạc Tiểu Hàn cũng không tìm tới cái chết!
Bùi Tuấn nhìn thấy tình cảnh không hay, vội vàng chạy tới khuyên can: "Được rồi được rồi, cũng may Tiểu Hàn không có việc gì. Bác sĩ nói may nhờ cấp cứu kịp thời."
Trong lòng Sở Thiên Ngạo tràn đầy tức giận đang không chỗ phát tiết, Bùi Tuấn vừa đúng làm nơi cho hắn trút giận.
Hung hăng một đấm mang theo tiếng gió nện vào mặt Bùi Tuấn! Bùi Tuấn biết Sở Thiên Ngạo khổ sở trong lòng, cũng không đánh trả, chỉ né tránh.
Cố Cẩm Tâm thấy Sở Thiên Ngạo đánh Bùi Tuấn,tức giận nhào tới, đánh Sở Thiên Ngạo: "Anh làm gì đấy! Đều tại anh! Tiểu Hàn như vậy đều là do anh làm hại! Anh còn giận lây người khác!"
Hảo cảm trong lòng Cố Cẩm Tâm đối với Bùi Tuấn nhất thời tăng lên gấp bội, có so với Sở Thiên Ngạo, mới thấy Bùi Tuấn tốt .
Cô điều dưỡng vội vã chạy tới: "Đừng đánh nhau nữa! Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Sở Thiên Ngạo đẩy Bùi Tuấn, chạy về phía phòng bệnh. Nhịp tim đập dồn dập.
Mạc Tiểu Hàn nằm trên giường bệnh, cả người tái nhợt giống như giấy trắng. Hai mắt to trống rỗng nhìn trần nhà. Đối với ba người vừa tới hoàn toàn thờ ơ.
"Tiểu Hàn, cậu đã tỉnh!" Cố Cẩm Tâm nhào qua, ân cần nhìn Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn cố gắng nhìn Cố Cẩm Tâm nặn ra một nụ cười yếu ớt. Ánh mắt cũng liếc qua nhìn thấy Sở Thiên Ngạo bên cạnh, yên lặng xoay đầu đi.
Hàm râu trên gương mặt tiều tụy của Sở Thiên Ngạo đã mọc thành màu xanh, khiến cả người hắn nhìn qua rất sa sút.
Đứng ở trước giường bệnh, Sở Thiên Ngạo không biết nên nói gì với Mạc Tiểu Hàn.
Nói gì, tựa hồ cũng quá nông cạn, trước sự sinh tồn của người ta, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn không phải hung thủ, nhưng hắn chính là người đẩy Mạc Tiểu Hàn đến đường cùng.
Nếu như lúc ấy, cô ấy muốn đi tìm Cố Cẩm Tâm, hắn không ngăn trở. . . . . . Nếu như thời điểm lần thứ hai tiến vào cô, hắn dịu dàng một chút, đừng dã man. . . . . .
Nhưng, trên đời này không có nếu như. . . . . .
Sở Thiên Ngạo chán nản cúi đầu, từ trong túi lấy ra tượng người bằng kim cương, đặt nhè nhẹ bên cạnh gối của Mạc Tiểu Hàn .