Bàn tay run rẩy cầm điện thoại di động lên, bấm một chuỗi con số, điện thoại thông rồi, Mạc Tiểu Hàn lại không thốt nên lời.". . . . . ."
Bên đầu kia điện thoại, Sở Thiên Ngạo cũng trầm mặc. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Một hồi lâu, Mạc Tiểu Hàn đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy bên cạnh điện thoại có một giọng nữ nũng nịu: "Thiên Ngạo, mau tới nhanh! Người ta không kịp đợi!"
"Bụp!" Điện thoại bị Sở Thiên Ngạo cúp.
Mạc Tiểu Hàn cắn chặt đôi môi, một chỗ nào đó trong ngực, có chút đau nhói.
"Thật là buồn cười, mi cho rằng mi là cái gì của người ta? Có khó khăn nên tìm cảnh sát, mà người đầu tiên muốn tìm không phải là Sở Thiên Ngạo! Mạc Tiểu Hàn, sao mi còn ngây thơ như vậy?" Mạc Tiểu Hàn tự giễu lắc đầu một cái.
Gió đêm thật lạnh, Mạc Tiểu Hàn không biết nên đi về đâu, ở đâu cũng không phải là nhà của cô. . . . . .
Ôm hai vai, dựa vào góc tường chầm chậm ngồi xuống, mái tóc dài che kín gương mặt mệt mỏi tái nhợt của cô. Mệt quá. . . . . . Thật muốn cứ ngủ như vậy mãi mãi không tỉnh . . . . . .
"Cô Mạc, tôi tìm cô khắp nơi! Cô có thể xuất viện." Giọng nói của cô điều dưỡng đã đánh thức Mạc Tiểu Hàn đang co rúc ngủ ở góc tường.
"Dạ?" Mạc Tiểu Hàn nghi ngờ mình nghe lầm.
"Cô Mạc, tổng giám đốc phái tôi đón cô về nhà." Người đàn ông phía sau cô điều dưỡng nói.
Là Dư Phong.
Mạc Tiểu Hàn yên lặng đứng lên. Cô không thể cự tuyệt, đúng không? Cô không thể trốn thoát khỏi Sở Thiên Ngạo, trừ phi, hắn chơi đùa cô tới chán rồi chủ động vứt bỏ cô.
Chiếc xe Benz bóng lưỡng mở ra. "Tích tích. . . . . ." Điện thoại Mạc Tiểu Hàn chợt vang lên. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là tin nhắn của Sở Thiên Ngạo? Mở màn ảnh ra nhìn, là tin tức khí tượng. Mạc Tiểu Hàn không biết tại sao, chợt có hơi thất vọng.
Xe chạy băng băng trên lối đi bộ yên tĩnh, Mạc Tiểu Hàn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, có chút nghi ngờ nhíu mi: "Anh Dư, anh có đi nhầm hay không?" Dư Phong quay đầu nói chắc chắn: "Không sai, Tổng giám đốc nói tôi đưa cô tới ngôi nhà trên núi của ngài ấy."
Thấy Mạc Tiểu Hàn bộ dạng vẫn chưa hiểu, Dư Phong không thể làm gì khác hơn là giải thích: "Cô Mạc, lần này cô khiến cho Tổng giám đốc rất tức giận, sợ rằng ngài ấy sẽ không bao giờ để cô bước vào nhà họ Sở nửa bước nữa rồi !"
"Không để cho tôi bước vào nhà họ Sở nửa bước?" Mạc Tiểu Hàn cúi đầu tự giễu cười cười. Đúng vậy a, đây là sự trừng phạt của Sở Thiên Ngạo đối với người giúp việc như cô a!
Nội thất phòng khách bày trí khiêm tốn nhưng vẫn sang trọng, đôi chân thon dài của Sở Thiên Ngạo gác lên chiếc bàn thủy tinh thấp, tròng mắt u ám khẽ híp lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Liễu Thần dính vào trên người hắn, đem bộ ngực đầy đặn cọ tới cọ lui trên người hắn, cố tình muốn khơi lên dục vọng của hắn.
Nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ của Mạc Tiểu Hàn, cơ thể Sở Thiên Ngạo đột nhiên căng thẳng.
Liễu Thần quay đầu lại, nhìn quét qua Mạc Tiểu Hàn một cái, mất hứng nhìn Sở Thiên Ngạo nói: "Thiên Ngạo, cô ta là ai? Không phải nói tối nay chỉ có hai người chúng ta sao?"
Sở Thiên Ngạo cũng không thèm nhìn tới Mạc Tiểu Hàn một cái, giọng nói lạnh lùng: "Cô ta? Cũng chỉ là nữ giúp việc mà thôi! Tới đây phục vụ chúng ta. Em đừng suy nghĩ nhiều."
Mạc Tiểu Hàn cắn chặt đôi môi, mắt rũ xuống, hàng lông mi nồng đậm che kín tất cả cảm xúc trong mắt.
"A, thì ra là nữ giúp việc nha! Em biết ngay mà, ánh mắt của anh sẽ không kém như vậy đấy!" Liễu Thần nhất thời yên lòng.