"Bùa hộ mệnh"

1.7K 136 35
                                    

Hôm sau Vương Nguyên đã chuẩn bị đi làm lại, cậu không muốn tiếp tục bị trừ lương tháng vì nghỉ quá phép. Mọi người trong bar càng lúc càng tỏ ra khó chịu, nhìn cậu bằng những loại ánh mắt khác nhau. Vương Nguyên cũng biết vì mình mà vài ngày nay cả bar không được yên ổn, nhất định hiện tại trong lòng mọi người cậu là cái gai ngứa mắt nhất.

Vương Nguyên vẫn bắt đầu công việc phục vụ, chỉ khác là cậu không được phục vụ nước mà chỉ là nhân viên dọn dẹp thôi, tránh sự cố như hôm rồi xảy ra lần nữa. Hạ hôm nay được rảnh rỗi, đi theo giúp đỡ cũng gọi là ngồi trò chuyện cho đỡ nhạt nhẽo.

Vương Nguyên đang loay hoay dọn những bàn nước bừa bộn, Hạ lại đột ngột lên tiếng.

-Sợi dây chuyền của em đâu rồi?

-Em không có thói quen đeo dây chuyền.

-Không phải, là sợi dây kia.- Hạ nhấn mạnh, Vương Nguyên cũng hiểu ra chị muốn nói gì. Cậu lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời.

-Của người nào em còn chưa rõ, sao lại dám đeo tùy tiện chứ.

Hạ lắc đầu nguầy nguậy, thở dài tiếc nuối. Cậu em này ngốc nghếch hiền lành như vậy, trước sau gì cũng bị người khác hảm hại. Vương Nguyên là không biết mà thôi, với nhan sắc này, chỉ cần có chút thủ đoạn thì kiếm được đại gia là điều không khó. Ai cũng ghen tị với vẻ đẹp thuần khiết tinh tế của cậu, lúc nào cũng có thể ra tay vu hại cho cậu. Chắc hẳn chị phải canh chừng cậu thật tốt rồi.

-À, hôm nay ông chủ vừa hỏi thăm em.

-Dạ?- Vương Nguyên đình chỉ động tác. Ông chủ? Cậu đến đây làm cũng chưa nghe nhắc đến ông chủ nào hết. Hôm nay lại có chuyện ông ta hỏi thăm nhân viên quèn như cậu, có chút kinh ngạc.

-Là đại boss của bar hỏi thăm em đó.- Hạ kéo dài ngữ khí, vẻ mặt hiện lên một nụ cười tươi tắn. Cậu em này sao thì sao, nhân duyên cũng thật tốt.

Lần trước là sợi dây chuyền. Cũng phải nói, ở thành phố này người tên Khải không thiếu, nhưng đủ sức chi tiền mua một sợi dây chuyền đắt giá như thế thì chỉ có khoảng năm người là làm được. Và trong năm người đó thì hết ba người đã là lão già ngoài sáu mươi, cơ hội lái xe tốc độ cao mà đâm người là không có. Một người còn lại là tổng giám của Khương thị, Khương Khải, nhưng ông ta cũng đã bốn mươi, trước nay đều sinh sống ở nước ngoài, khả năng là 0% đụng phải Vương Nguyên. Người cuối cùng còn lại ở thành phố A này có tên Khải, chính là...

Vương Tuấn Khải

Tại sao cô biết ư? Chuyện của thành phố A này từ lớn đến bé đều bị mang ra đàm tếu trong bar này không dưới chục lần. Flights so với trung tâm tin tức có lẽ còn nhiều tin phiếm hơn nữa kìa. Mà nói đến Vương Tuấn Khải thì... Anh ta quả là nhân vật có sức ảnh hưởng cao của thành phố này nha. Vương thị mà anh ta điều hành không ai là không nghe danh, khối tài sản khổng lồ đó không chỉ nằm trong nước mà còn trải ra đến tận ngoại quốc. Tính ra mà nói, sợi dây chuyền này chỉ là một thứ không đáng giá trị so với "ví tiền" của Vương Tuấn Khải.

Mà khả năng người đụng phải Vương Nguyên là anh ta thì cao hơn cả. Vương Nguyên à, thật là như vậy thì em có phúc lớn rồi.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now