Trong biệt thự đang khi trời nắng. Những tia nắng tươi vui thi nhau nhảy nhót trong phòng ăn ấm nóng hương vị ngày mới. Trong bếp từ sớm đã có một thân ảnh luôn bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Thói quen dậy sớm của cậu vẫn không thay đổi, mặc dù bị ai kia hầu hết sẽ níu lại giường nhưng vẫn là đúng bảy giờ sẽ thức dậy.
Vương Nguyên tất bật xoay người lấy từ tủ lạnh ra một chai sữa tươi, vừa vặn khi quay lại đã bị Vương Tuấn Khải bất ngờ ôm lấy. Cậu có chút giật mình nhưng rồi rất nhanh nhoẻn miệng cười với hắn.
"Sáng hảo, Nguyên Nhi." Vương Tuấn Khải cúi người hôn cậu, xem như lời chào buổi sáng. Vương Nguyên cũng vui vẻ đáp trả hắn, nhưng càng lúc nụ hôn càng có chiều hứng không thể dừng lại, cậu đành phải bất mãn đẩy hắn ra.
"Mau sang giúp em làm bữa sáng đi a."
"Hôm nay là cuối tuần mà, ăn trễ một chút."
Dù Vương Tuấn Khải có đang càu nhàu đi nữa, hắn vẫn là xắn tay đi đến bên cạnh để phụ giúp cậu. Vương Tuấn Khải đón lấy chai sữa trong tay Vương Nguyên, mang ra bàn ăn. Chiếc bàn ăn dài xa hoa lúc trước đã được thay bằng một chiếc bàn bốn chỗ đơn giản, tuy ban đầu có chút không quen với hắn, nhưng chung quy vẫn có thể vui vẻ ngồi ăn.
Căn bếp này đều do một tay Vương Nguyên trang hoàng lại, sớm cũng không còn như lúc ban đầu thiết kế ngôi biệt thự. Cậu hầu như ưu tiên cho những vật dụng nhỏ gọn, đáng yêu và đa năng hơn. Vương Tuấn Khải rất thích điều này, nếu không nói cậu làm cái gì hắn cũng đều ưng ý, thì thiết kế lại của Vương Nguyên cũng đặc biệt rất đơn giản, rất ấm áp cùng tươi sáng. Đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho bất kì kiến trúc sư nào. Vương Nguyên của hắn, từ bao giờ hắn lại có thể phát hiện cậu có nhiều biệt tài như vậy. Đúng là Bảo Bối trân quí nhất của hắn rồi. Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa cười đến xán lạng.
Mang sữa rót đều ra bốn chiếc ly sứ trên bàn, Vương Tuấn Khải nhân tiện hỏi Vương Nguyên vài chuyện. Hắn dạo này đều bận rộn ở Vương thị, năm học sắp kết thúc cũng không rõ hội phụ huynh trong trường có yêu cầu gì hay không.
Năm sau Vương Viên Viên đã vào lớp một rồi, dù có sớm hơn các bạn một năm nhưng vẫn được nhà trường chấp nhận, Vương Tư Khanh kết thúc năm nay sẽ lên cao trung, thời gian tới chắc chắn ở lại trường nhiều hơn nhà. Nghe nói trường mới của nhóc tuần trước đã lên ý tưởng cho tụi nhỏ ở ký túc xá của trường.
"Tư Khanh dạo này rất chăm chỉ, nhóc con muốn cho anh thấy nó có thể đỗ đầu cao trung."
Vương Nguyên mỉm cười, tự hào hướng Vương Tuấn Khải nháy mắt một cái. Nhóc con năm nào đã thực sự trưởng thành rồi, chỉ cần nhớ đến gương mặt kiên quyết cùng khẩu khí nam nhi của Vương Tư Khanh là cậu lại thấy nhóc vô cùng giống với ai đó. Vương Tuấn Khải nhướng mày rồi đột nhiên bật cười nhẹ.
"Quả nhiên nó đã hiểu cách để trưởng thành."
"Cũng đừng hà khắc với nhóc quá, nó vẫn còn là tiểu tử chưa hiểu chuyện."
Vương Nguyên mang bữa sáng đặt ra bàn, nhẹ ngả đầu vùi mặt vào lồng ngực của ai đó. Cậu nhắm hai mắt lại, thở nhẹ một hơi. Thật nhanh làm sao, mọi thứ cứ yên bình như vậy trôi qua trong hạnh phúc. Cậu có một gia đình vô cùng hoàn hảo, là gia đình mà thượng đế đã ban cho cậu. Một người luôn yêu thương cậu là Vương Tuấn Khải, một nhóc con khí phách từng hứa sẽ làm mọi cách che chở cho Baba của nó, một tiểu công chúa luôn hướng cậu lãm nũng đáng yêu. Một gia đình vui vẻ đầm ấm mà bất cứ ai cũng muốn.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
FanfictionLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...