.Chương 53.

1.2K 104 35
                                    

Vương Nguyên bị hắn kéo lên xe, một hồi oanh yến vần vũ. Tuy nói Vương Tuấn Khải say nhưng lực đạo cùng lúc càng mạnh hơn, bình thường cậu đã không phải đối thủ của hắn, hiện tại càng chật vật, đành bị động chịu giam cầm giữa hai cánh tay hữu lực.

Vương Tuấn Khải trước sau đẩy ngã cậu về phía cửa kính, chế trụ hai tay trên đỉnh đầu rồi bắt đầu hôn xuống. Mùi rượu cay cay còn vươn lại trên khóe môi, ánh mắt mờ mịt của hắn rõ ràng không nhận ra được cậu. Vậy mà...

"Nguyên Nhi..."

Hắn vẫn luôn miệng gọi như rất thân thuộc, rất ngọt ngào, mang theo cả nhớ nhung da diết. Hai tiếng ấy làm tâm Vương Nguyên rục rịch, ban đầu cậu bán tín bán nghi sau khi chắc chắn hắn thật sự nhìn không ra mình mà vẫn gọi như vậy, trong lòng có chút xúc động.

Vương Tuấn Khải bất quá say rồi, ngoài việc kéo cậu đến cưỡng hôn ra cũng không có làm gì khác. Hắn mệt mỏi thu người về, trả lại khoảng xa cách giữa hai người lạ nên có. Là hắn nhìn nhầm người đã tưởng người ta là Vương Nguyên của mình. Chưa gì đã hành động sỗ sàng như vậy có chút không phải đạo lí.

Vương Nguyên cảm thấy có chút ngột ngạt, nâng tay hạ kính cửa sổ xuống. Gió lạnh bên ngoài lùa vào trong, vị đăng đắng bên bờ môi còn đọng lại.

Vương Tuấn Khải úp mặt vào tay, cả người tì vào vô lăng phía trước. Hắn không có can đảm đối diện với sự thật kia, hắn một chút cũng không dám đối mặt với nó. Vương Tuấn Khải sợ nhất bản thân phải chịu cô đơn. Từ nhỏ đã không ai để ý đến hắn, một đứa trẻ ngoài giá thú, không chút tư cách làm người trong nhà Vương gia. Ngoài miệng người khác vẫn gọi hắn hai tiếng "Nhị thiếu" thực chất chẳng ai ngó ngàng đến sống còn của Vương Tuấn Khải. Có lần hắn bị bọn tống tiền bắt cóc, Vương Tuấn Khải đã hy vọng cha hắn sẽ cho người đến cứu. Nhưng rồi cũng chỉ có tự mình tìm cách thoát khỏi tay bọn chúng, cha hắn hoàn toàn không để mắt đến. Về nhà cũng chẳng ai bận tâm hắn do đâu mà thương tích đầy người... Thế giới này sớm đã quay lưng lại với hắn. Nhưng có một người không như vậy.

"Anh say rồi, tôi... đưa địa chỉ tôi sẽ đưa anh về."

Vương Nguyên lúng túng lay lay vai hắn. Vương Tuấn Khải khẽ nghiêng mặt lên nhìn cậu, rồi mỉm cười.

"Cậu sao lại giống với em ấy như vậy..."

Vương Nguyên có chút sững sờ nhất thời không nói gì được. Vương Tuấn Khải vẫn nhìn cậu, khóe mắt hắn chợt cay cay. Không nên khóc, ai cho hắn khóc? Hắn là Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải không được khóc.

Vương Nguyên bối rối đưa tay về phía hắn, lau đi mấy giọt nước mằn mặn ấm nóng. Vẫn là ánh mắt đau lòng đó khiến cậu không sao ngăn tâm mình xao động được. Hắn chưa từng khóc vì một ai, Vương Tuấn Khải không vì ai mà rơi lệ khi nhắc đến Vương Nguyên lại đau lòng. Vương Nguyên cậu quả nhiên may mắn khi có được tình yêu này nhưng đáng tiếc nó không thể tồn tại.

"Nguyên Nhi, tại sao lại bỏ đi? Tại sao ai cũng rời bỏ tôi mà đi? Ai cũng chán ghét tôi hay sao?"

"Không, không phải như vậy..."

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now