Ngày hôm sau tin đồn đã lan rộng đến khó kiểm soát được. Lão Bàng là người có tiếng trong giới kinh doanh, sau một đêm lại chết thảm trong quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Tin tức không khỏi khiến báo chí phải tranh nhau giành lấy.
Vương Nguyên vẫn nghe lời Hạ, nghỉ ngơi ở nhà vài hôm. Cậu cũng cần phục hồi tinh thần cho sự cố tối hôm đó. Vương mẫu sớm đã nhận ra dạo này Vương Nguyên hay đi làm khuya, sức khỏe lại dường như đang suy sút, thần sắc lúc nào cũng bơ phờ. Bà lại nghĩ vì lo cho chuyện tiền bạc trong nhà mà con trai của mình mới như thế. Chi bằng chiều nay có Vương Nguyên ở nhà, bà sẽ nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho cậu.
Vương Nguyên đóng cửa nằm lì trong phòng đã gần một ngày. Cậu không phải người lười biếng, nhưng tinh thần lẫn thể xác đều rất mệt, tựa như không thể nào gượng dậy được. Ám ảnh của đêm hôm đó vẫn còn, nó khiến cậu gần như ngủ không ngon, mỗi lần nhắm mắt đều sẽ thấy ác mộng. Đến cả can đảm suy nghĩ về con người tàn nhẫn đó cũng không. Cậu chỉ biết coi như đây là một tai nạn, một sự cố không đáng có nhất.
-Nguyên Nhi.
Bên ngoài cửa có tiếng của mẹ, Vương Nguyên đang nằm úp mặt trên giường cố gắng ngồi dậy, lê bước ra ngoài. Mở cửa đã thấy mẹ cậu dáng người thật tiều tụy, gương mặt bắt đầu có nếp nhăn nhiều hơn, bà vẫn cười tươi, ý đợi cậu cùng xuống.
-Con xuống nhà ăn chút cơm đi, nhịn suông từ sáng đến giờ rất hại cho sức khỏe.
-Mẹ...- Cậu không muốn giấu diếm mẹ, cậu muốn nói hết cho bà biết mọi chuyện nhưng rồi cậu lại không có đủ can đảm như vậy. Mẹ cậu cũng đã già, nếu để bà chịu áp lực lớn như vậy, nhất định bệnh tim sẽ tái phát.- Được rồi, mẹ con mình xuống nhà.
Vương Nguyên cười tươi mà trong hốc mắt như sắp trào lệ. Vương mẫu nhạy cảm nhìn ra được, lo lắng nắm tay cậu.
-Nguyên Nhi, con bị làm sao? Có chuyện gì hay không khỏe chỗ nào?
-Không có mẹ à, không có.- Vương Nguyên lắc lắc đầu, nhanh tay dìu bà xuống cầu thang.
Bữa cơm nhỏ đạm bạc chỉ có hai người, Vương Nguyên dọn chén bát đầy đủ, mời mẹ cậu ngồi rồi mới lăng xăng chạy đi xới cơm. Hôm nay mẹ đặc biệt làm những món cậu thích ăn, tâm sự trong lòng Vương Nguyên cũng bị vui vẻ làm cho tạm lắng đi phần nào.
-Mẹ, ăn nhiều vào.
Vương Nguyên gấp cho bà một đũa thức ăn thật to, cười tươi. Vương mẫu lắc lắc đầu, dời đũa gắp thêm cho con.
-Con là thanh niên trai tráng phải ăn thật nhiều để có sức khỏe, mẹ già rồi, ăn thế nào cũng được.
-Nhưng...
Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình, ai có thể đến đây vào giờ này?
-Để con ra mở cửa.
Vương Nguyên đẩy ghế đứng dậy, chạy ra mở cửa.
-Xin chào...
-Nguyên Nguyên!- Người con trai ngoài cửa vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền lo lắng đến mức ôm chầm lấy người cậu. Vương Nguyên hơi cứng đờ người, sau đó liền ngạc nhiên mà đẩy nhẹ anh ra.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
FanficLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...