Những lời hứa

1.7K 131 32
                                    

Vương Tuấn Khải bị giữ lại ở bệnh viện tận ba ngày. Đối với hắn mà nói, khó chịu vô cùng. Vương Nguyên cũng hiểu cho con người ham công tiếc việc đó. Tổng tài Vương thị bao nhiêu là gánh nặng lại phải nằm rảnh rỗi trên giường bệnh. "Thật dở hơi!" Theo Vương Tuấn Khải là như vậy.

Hôm nay Vương Nguyên chạy qua chạy lại cũng đã chục lần. Cậu còn có công việc ở tòa soạn, còn ở Flights, hắn lại cứ kè kè đòi cậu ở bên cạnh chăm sóc, kiểu gì cũng không cho đi. Hệt như một tiểu hài tử không hiểu chuyện. Vương Nguyên lại gặp được một kẻ tên là Kình Nghị, là trợ thủ bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vì hắn không để cậu đi xe bus bất tiện nên sai anh ta đưa đón.

Xe dừng lại trong biệt thự, Vương Nguyên hẹn một tiếng nữa sẽ đến tòa soạn. Kình Nghị liền gật đầu, lẳng lặng đánh xe đi. Từ lúc quen biết đến giờ, không thấy anh ta mở miệng nói lời nào cả. Có lẽ những người bên cạnh Vương Tuấn Khải cũng sẽ thành băng sơn ngàn năm, quen cách làm việc rồi chăng?

Biệt thự được thắp sáng ấm áp hơn thường ngày. Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, vừa mới đẩy cửa vào đã nghe được mùi thức ăn thoang thoảng. Dì Liễu hẳn đã về! Cũng may, cậu không biết nấu nhiều món tẩm bổ cho Vương Tuấn Khải, cần nhờ dì chỉ bảo thêm.

-Dì...

Vương Nguyên vừa thốt lên một tiếng đã giật mình im bặt. Người đứng trong bếp không phải dì Liễu. Là Tiểu Gia. Tiểu Gia cậu ta đang đứng đằng bồn rửa, tay để thỏng dưới vòi nước cho nước xả lên. Nghe Vương Nguyên vừa gọi,  liền quay đầu nhìn về hướng này.

-Chào nhóc, Tiểu Gia.- Vương Nguyên còn tưởng người lạ. Cậu bỏ ba lô chỗ ghế ăn rồi nhìn quanh quẩn lên lầu.- Dì Liễu ở trên dọn dẹp sao?

-Không có, dì vừa ra ngoài đi chợ.- Tiểu Gia kiệm lời tiếp tục vốc nước rửa cho cánh tay. Vương Nguyên thấy kì lạ, nhìn kĩ một chút.

-A! Bị bỏng rồi.

Nhìn qua chỗ phồng đỏ trên tay của Tiểu Gia, cậu lo lắng thốt lên, rồi theo phản xạ chạy lại giúp. Chỗ phỏng này không nặng, nhưng cứ xả nước vào thế này nhất định làm vết thương lâu lành. Tiểu Gia nhìn Vương Nguyên hết dùng khăn bông lau nhẹ rồi chạy đi tìm hộp cứu thương, ngơ ngẩn ra một lát.

-Sao lại để bị bỏng?

Vương Nguyên vừa xoa thuốc vừa nhè nhẹ thổi vết thương cho đỡ rát. Giọng nói có lo lắng cũng có chút trách mắng. Tiểu Gia vẫn nhìn người từ đầu đến cuối bôi hết thứ thuốc này đến thứ mỡ nọ lên tay mình.

-Để nước sôi bắn vào.

-Thật không biết cẩn thận.- Vương Nguyên đóng lại hộp y tế, thở dài nhìn cậu trai trước mặt mình. Dù gì cũng đã lớn, không biết lo cho bản thân gì cả. Nếu ban nãy không có cậu, chắc hẳn Tiểu Gia lại tiếp tục để vết phỏng thế này mà không thèm bôi thuốc gì đây.

-Cảm ơn...

Tiểu Gia chỉ nói bấy nhiêu, lại im lặng. Vương Nguyên biết tính cậu ta nên cũng không giận, đứng lên định mang hộp y tế đi cất.

-Anh...

Tay bị nắm chặt, Vương Nguyên có chút bất ngờ rụt lại, rồi lại không tự nhiên ho khan một tiếng.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now