[Nguyên Nhi.]
[Nguyên Nhi, em thích ăn món này sao?]
[Sau này ông xã nấu cho em.]
[Nguyên Nhi.]
[Chúng ta đi du lịch nhé?]
[Nguyên Nhi.]
...
[Tuấn Khải...]
Vương Nguyên thổn thức tỉnh dậy giữa cơn mơ, gò má còn ấm nóng một mảng.
Tầm mắt dừng lại chỗ trần nhà quen thuộc. Rồi lại nhẹ dời sang bên cạnh.
Cậu thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi kế bên, bản thân mình đã nằm trong chăn từ lúc nào.
"Chí Hoành, tớ làm sao vậy?"
"Nguyên Bảo..."
Chí Hoành có vẻ khó xử, nét mặt Vương Nguyên càng trầm xuống.
"Ban nãy bị ngất..."
"Ân..." Vương Nguyên khí lực yếu ớt nhẹ gật đầu.
"Cậu có thai rồi."
Lưu Chí Hoành run tay siết chặt điện thoại. Nhìn đến nét mặt của Vương Nguyên liền thấy rất đáng thương. Ban nãy cậu đã gọi cho Vương Tuấn Khải, kết quả là hắn không hề bắt máy. Vương Nguyên đối với chuyện này bàng hoàng mất một lúc, rồi như bản năng đặt tay lên bụng mình. Nơi đây thật sự... thật sự có hài tử của hai người sao?
"Ban nãy Thẩm Hạo đến khám cho cậu, chính xác là hai tháng rồi."
Vương Nguyên xúc động đến gần như muốn khóc, nhưng Chí Hoành đã kịp dỗ cậu.
"Đừng xúc động, không tốt không tốt. Cậu cũng nên chăm sóc mình một chút, đừng nên vì tên Vương Tuấn Khải đó..."
"Khải, Khải đã biết chưa?"
Vương Nguyên cắt ngang lời Chí Hoành, cậu chỉ muốn gọi cho hắn ngay lúc này thôi. Cậu muốn hắn biết hai người cuối cùng cũng có con rồi. Bảo Bảo trong bụng cậu, là con của Vương Tuấn Khải.
"Anh ta..." Chí Hoành không muốn cắt đứt hy vọng trong Vương Nguyên, chỉ biết ngắc ngứ một lúc lâu.
"Anh ta đang bận họp, cậu biết đó, thời gian này khá phức tạp."
"Đúng rồi, cậu không nói thì mình đã quên." Vương Nguyên cúi đầu mãn nguyện cười nhẹ. Bộ dạng si ngốc đó làm Chí Hoành càng ngứa ngáy trong lòng.
"Nguyên, em tỉnh rồi sao?"
Cửa phòng nhẹ mở, Ngô Tịch Lâm bên ngoài vừa vặn mang thức ăn vào trong. Anh nhìn thấy cậu liền dịu dàng cười, đi đến bên giường. Vương Nguyên thấy anh, Chí Hoành lập tức giải thích cho cậu.
"Ban nãy Tịch Lâm đến, thấy cậu như vậy nên tớ nhờ anh ấy nấu một ít thức ăn."
"Cảm ơn anh."
Vương Nguyên áy náy nhìn Tịch Lâm, chuyện ở tập đoàn bận rộn như vậy còn nhờ anh đến chăm sóc cậu.
"Tôi ra ngoài một chút."
Chí Hoành cười rồi ù chạy ra khỏi phòng. Tuy nói cậu khá hợp với Vương Nguyên nhưng mồm miệng nhanh nhẹn quá cũng không an ủi được gì, có khi sơ suất lại làm đau cậu. Ngô Tịch Lâm dù sao cũng tốt hơn. Có anh nói chuyện Vương Nguyên sẽ bớt đau lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/60906276-288-k587096.jpg)
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
FanficLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...