By Kỳ
___Mơ hồ tỉnh giấc, khung cảnh tối tăm xung quanh vẫn như cũ. Dường như cậu đã nằm đây cả buổi tối.
Nền đất lạnh lẽo, giấy tờ lộn xộn, mùi xạ hương trong không khí đã sớm không còn. Vương Nguyên vẫn thủy chung nằm trên nền sàn cóng buốt, tầm mắt thất thần không tiêu cự dừng lại trong không khí.
Từng lời của Vương Tuấn Khải như vang vọng trong không khí, ánh mắt vô tình của hắn dành cho cậu... Vẫn như một cơn ác mộng mà Vương Nguyên không muốn tin. Cậu làm sai rồi sao? Cậu làm như vậy là sai sao?
Nước mắt khó khăn lắm mới khô, bây giờ lại một lần một lần rơi xuống. Vương Nguyên vẫn còn nằm đó, cậu không muốn đứng dậy, cậu sợ cảm giác phải đối mặt, thà cứ mù quáng cho rằng mình đang mơ. Khi tỉnh lại sẽ nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, nghe hắn lo lắng hỏi han...
Nhưng mà ông trời bất công, cả một chút đặc ân cũng không cho cậu. Cậu chỉ muốn mù quáng tin tưởng một chút cũng không được.
Hạnh phúc đến thật nhanh như ảo giác, rồi cũng biến mất nhanh như sương mờ... Còn lại hữu thực chỉ là đau khổ.
...
"Hằng tháng Vương thị phát lương cho các người để tất cả làm việc như vậy sao?"
Vương Tuấn Khải tức giận ném hết báo cáo xuống sàn. Giọng hắn lạnh lẽo như ăn sâu đến tận xương tủy người khác một nỗi sợ hãi.
Cô nhân viên kia không lâu lắc lập tức thu lượm hết tất cả giấy tờ kia lên, vội vã ra ngoài.
Vương Tuấn Khải xoa xoa mi tâm, hai đầu mày không sao giãn ra được. Hắn xoay người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn đường cũng bắt đầu lên màu. Tất cả nhịp sống đều bắt đầu hối hả hơn. Chỉ có con người là cô đơn lẻ bóng.
[Biết đâu dưới những ánh đèn lộng lẫy kia, người ta lại đang bất hòa cãi nhau thì sao.]
Vương Nguyên mơ màng gác tay lên lang cang nhìn ngắm cảnh đêm với hắn. Cậu khẽ quay sang, nụ cười hồn nhiên nở ra trên phiến môi hồng hồng.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, muốn vươn tay ra nhưng rồi lại khẽ lắc nhẹ đầu. Hình ảnh kia như hư ảo mà tan biến đi mất, chỉ có mình hắn cô đơn với những hào nhoáng bên ngoài.
Vương Nguyên... Chưa lúc nào hắn thấy cậu xa cách đến như vậy. Chiếc nhẫn Eros trong tay vô thức bị chủ nhân siết chặt.
...
Vương Nguyên thẩn thờ đứng trong bếp, không biết bắt đầu từ việc gì. Cậu lấy rau cùng thực phẩm trong tủ ra rồi cứ theo thói quen mà nấu.
Mùi vị thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí. Vương Nguyên lấy lại được chút cảm giác, phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Cậu quay người, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải dừng lại chỗ mình. Một khoảng trống im lặng bị kéo dài.
"Anh... thay đồ rồi xuống ăn tối."
"Tôi có việc. Em cứ ăn trước, đừng chờ."
Vương Tuấn Khải không hiểu bản thân tại sao lại có thôi thúc muốn về nhà nhưng khi đối mặt với Vương Nguyên hắn lại không biết phải làm gì. Càng nói lại càng thấy xa cách.
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
FanfictionLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...