Tạp chí Heinz là nơi Vương Nguyên đến thử việc. Hiện tại, Hạ Ngôn - chủ biên tạp chí đang ngồi trước mặt cậu, mái tóc nâu vuốt sang một bên, mắt kính thời thượng che đi cặp mắt tinh anh. Vương Nguyên có chút căng thẳng, vốn không nghĩ Hạ Ngôn dễ dải khi nói chuyện lại có vẻ khó tính khi gặp trực tiếp ngoài đời như vậy. Hai người cứ im lặng, cuộc phỏng vấn đâm ra bế tắc.
-Vương Nguyên.
Hạ Ngôn đột nhiên lên tiếng, âm vực nhấn mạnh cao vút khiến Vương Nguyên suýt nữa giật bắn người. Cậu lúng túng đáp lại, đợi xem Hạ Ngôn sẽ nói gì.
-Cậu có thích làm người mẫu không?
Nhưng hoàn toàn không đoán được loại câu hỏi này, Vương Nguyên nghệch mặt ra mất một lúc. Hạ Ngôn bật cười, ném một bộ ảnh ra trước mặt cậu.
-Nhìn người này.- Vương Nguyên theo lời nhìn vào cậu trai trong tạp chí, ồ một tiếng trong đầu, quả nhiên rất đẹp, diện mạo rất xuất thần.
-Cậu ta vốn không làm người mẫu, cũng không nghĩ sẽ làm người mẫu. Nhưng tôi đã đào tạo từ không biết thành biết, từ biết trở thành xuất sắc. Bây giờ một hợp đồng kí với cậu ta số tiền lên đến không tưởng được.
Hạ Ngôn xoa xoa mu bàn tay, đẩy gọng kính một cách thận trọng rồi nhìn Vương Nguyên. "Thế nào?" Hai chữ thốt ra rất đơn giản nhưng lại có sức nặng rất lớn. Vương Nguyên chần chừ, cậu không tự tin về dung mạo của mình, cũng không biết bản thân có đủ kiên trì để chịu đào tạo xong hay không. Nghề người mẫu tuy không phức tạp nhưng người trong giới cũng không phải không âm thầm tranh đoạt lẫn nhau. Cậu dù gì cũng phải biết lo xa một chút, sau này còn phải biết cách ứng phó.
-Nếu không thành công, cậu vẫn có thể ở đây làm trợ lí cho tôi.
Hạ Ngôn nhún vai thản nhiên, lại đoán trúng được Vương Nguyên đang lo lắng điều gì. Quả nhiên không chỉ người kinh doanh mới có cái nhìn "thấu lòng người" như vậy, nhà báo năng lực phân định tình hình cũng rất tốt. Vương Nguyên lại nhớ đến Vương Tuấn Khải, cái kẻ luôn luôn biết trong đầu người khác nghĩ gì, một kẻ như vậy thật sự quá nguy hiểm.
-Được, em đồng ý. Nhưng anh Hạ phải từ từ hướng dẫn thêm...
Vương Nguyên vừa nghĩ đến thoát được khỏi Flights, kiếm được công việc ổn định, trả xong nợ nần với Vương Tuấn Khải thì sẽ tự mình dựng nên một cuộc sống mới. Không có những giày vò, không có những bất công. Cậu liền đồng ý.
Hạ Ngôn rất vui vẻ đẩy hợp đồng về phía Vương Nguyên, cười lớn.
-Cậu rất quyết đoán, tôi rất thích.
-Anh Hạ, cảm ơn đã cho em một cơ hội.
Vương Nguyên đột nhiên xúc động, cười tươi. Hạ Ngôn trước đây vốn khó tính ít cười, hiện tại cũng bị sự chân thật hiền hòa của Vương Nguyên làm cho rung động.
-Được rồi, ngày mai đến.
Vương Nguyên đẩy ghế đứng dậy, chào hỏi vài lần nữa rồi mới rời khỏi. Nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đến Flight cũng chưa muộn, cậu có thể từ từ thu xếp. Có lẽ hôm nay cũng nên nộp đơn xin nghỉ rồi?

YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
FanfictionLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...