Hồi ức ngọt ngào

1.6K 100 46
                                    

Vương Nguyên nằm trong vòng tay Vương Tuấn Khải, mỉm cười nhìn chiếc nhẫn Eros lấp lánh trong tay mình. Vương Tuấn Khải đã giữ gìn nó cho cậu. Sau tất cả, hiện tại cậu lại có thể đeo nó trên tay, mà vĩnh viễn cũng không tách rời với hắn nữa.

"Lần đó em nhẫn tâm bỏ lại anh mà đi, anh thật sự nghĩ mình không sống nổi nữa."

Vương Tuấn Khải cọ cọ mặt nơi hõm vai cậu, thì thầm. Vương Nguyên bĩu môi, hôn lên chóp mũi của hắn.

"Bây giờ chẳng phải em đã về rồi sao?"

"Vậy nên anh phải giữ em thật chặt cưng à."

Vương Tuấn Khải cười hạnh phúc xoay người áp Vương Nguyên xuống giường, ngọt ngào hôn lên môi cậu. Hiếm khi có một ngày rảnh rỗi đến như vậy. Hôm nay Tư Khanh đã đến nhà bà chơi rồi, hai người họ có một ngày dành riêng cho nhau.

Vương Tuấn Khải sẽ hảo hảo tận dụng nó thật tốt.

"Nhóc con." Hắn véo mũi cậu, ôn nhu cười nhẹ. "Hôm nay ông xã sẽ phục vụ em thật tận tình."

"Hửm? Thật sao?" Vương Nguyên nheo mắt cười nguy hiểm.

"Tất nhiên rồi. Rất hân hạnh, bà xã." Vương Tuấn Khải nhướn người hôn cậu, rồi lại trèo ra khỏi giường.

"Em cứ ngoan ngoãn nằm đây đợi bữa trưa đến nhé."

Hắn nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Vương Nguyên bật cười gượng dậy định theo sau.

"Không được xuống nhà đâu đó."

Vương Tuấn Khải đột nhiên quay lại dặn dò, Vương Nguyên đành phải gật đầu.

"Anh đừng phá tan căn bếp của em là được."

"Bà xã cứ tin anh."

...

Vương Nguyên nằm dài trên giường hết nghịch điện thoại lại chán nản bò dậy. Cậu thật sự muốn chạy xuống xem Vương Tuấn Khải đang làm những gì bên dưới. Nếu hắn thật sự sẽ phá tan nhà bếp thật thì sao? Cơ mà không, Vương Tuấn Khải tài nghệ nấu ăn không hề kém cạnh chắc chắn sẽ không đến mức đó đâu.

Dù sao Vương Nguyên vẫn không còn hứng thú nằm lại phòng nữa, cậu mở cửa bước ra ngoài, nghĩ muốn đi xem vài quyển sách trong thư phòng.

Phòng sách của Vương Tuấn Khải dành riêng cho cậu nằm gần cuối dãy, sát bên căn phòng số 8 cuối cùng. Vương Nguyên mang chìa khóa đến định mở, tò mò làm sao lại hướng mắt sang căn phòng kia. Nó có vẻ khá kì bí đặc biệt, có chút thiết kế khác hơn so với những căn phòng còn lại. Biết đâu có điều gì đó thú vị bên trong này thì sao? Cậu thật sự bị nó thu hút.

Vương Nguyên không thấy dấu hiệu bị khóa cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.

Tối quá, giơ tay còn không thấy được năm ngón. Không lẽ thật sự không có gì hay sao? Vương Nguyên lần tay trên tường tìm công tắc bật đèn. Cạch một tiếng. Gian phòng tối phút chốc được thắp sáng đèn. Những khung kính trong phòng phản chiếu ánh sáng cực tốt, chẳng mấy chốc làm không gian xung quanh lấp lánh sáng ngời.

Cậu dường như đã bị bất ngờ mà thốt lên một tiếng.

Phải, Vương Nguyên thấy những gì mà Vương Lục Hà từng thấy. Bốn bức tường của căn phòng số 8 được lấp đầy bởi những bức ảnh của cậu. Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải lại chụp nhiều ảnh của mình đến như vậy. Cậu thấy mình như người lạc vào sứ sở thần tiên, mơ hồ mà nhìn một lượt những điều kì diệu xung quanh mình.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now