Gió theo cửa kính xe luồn vào trong, vờn đùa mái tóc bông mềm của nhóc con đang ngủ ở ghế sau. Tư Khanh sau một lúc hoạt náo, cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi, ôm gấu con nằm ở khoang sau ngủ say.
"Cảm ơn anh hôm nay đã chơi với Khanh Khanh."
"Em không cần phải như vậy."
Vương Tuấn Khải cười nhẹ, vẫn tập trung lái xe. Vương Nguyên bên ngoài im lặng, thực chất trong lòng đang ngỗn ngang băn khoăn vô cùng. Cậu có nên chọn lúc này để nói cho Vương Tuấn Khải biết hay không? Nếu biết Vương Tư Khanh là con mình thì hắn sẽ phản ứng thế nào?
Vương Nguyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới lên tiếng.
"Tuấn Khải..."
Hắn nhẹ quay đầu sang ý bảo cậu cứ nói. Vương Nguyên lại đâm bối rối, cậu cứ chần chừ mãi.
"A! Em chưa trả cái áo khoác cho anh."
Vương Tuấn Khải có chút thất vọng với chuyện mà Vương Nguyên nói với hắn, nhưng hắn biết là mình nghĩ nhiều thôi.
"Khi nào em muốn thì cứ đem đến trả."
"Ân."
Vương Nguyên gật đầu, tự mắng mình tại sao nhát đến như vậy. Rõ ràng chuyện quan trọng lại không nói được...
"Hôm nay cảm ơn em." Vương Tuấn Khải dừng xe, nhìn Vương Nguyên. Thì ra đến nơi rồi.
"Cảm ơn... vì điều gì?"
"Hôm nay tôi rất vui." Hắn cười. "Ngủ ngon nhé!"
Vương Nguyên dùng chìa khóa mở cửa nhà. Vương Tuấn Khải bế Tư Khanh đang ngủ trên tay mang nhóc vào trong.
Nhà cậu căn bản khá nhỏ nhưng thích hợp với hai người. Đèn phòng ngủ trên tầng được bật lên, là một căn phòng của trẻ con khá ấn tượng với những tiểu hành tinh, dãy ngân hà lung linh trên tường. Bàn học nhỏ kê ngay ngắn cạnh tủ quần áo. Giường "phi thuyền" nằm đối diện với cửa sổ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đặt Tư Khanh lên giường, vén chăn đắp cho nhóc thật cẩn thận rồi mới theo Vương Nguyên ra ngoài.
"Anh ở lại uống cốc nước rồi hẳn về."
Vương Nguyên đề nghị.
"Để hôm khác vậy, hôm nay trễ rồi. Em cũng mệt mỏi suốt buổi chiều nên nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Vương Nguyên tiễn hắn ra cửa, Vương Tuấn Khải đột nhiên quay lại ôm chặt cậu, không báo trước cúi người hôn Vương Nguyên. Vẫn mãnh liệt và bá đạo như vậy.
Cậu có chút ngây ngẩn, trái tim nhảy lên đập rộn ràng. Vương Tuấn Khải buông cậu ra.
"Chúc ngủ ngon. Đến đây thôi, tạm biệt."
Hắn mỉm cười nhẹ, lúc này mới thật sự lưu luyến rời đi. Đợi xe hắn đi khỏi một lúc cậu mới giật mình lấy lại cảm giác. Vừa rồi... vừa rồi hắn hôn cậu... còn cười với cậu...
Đến hiện tại Vương Nguyên vẫn còn thẩn thờ, cậu đóng cửa lại rồi cứ mơ mơ màng màng đi vào trong. Trái tim còn đập rộn ràng không yên. Vương Nguyên đưa tay lên chỗ ngực trái, cảm giác vui vẻ cứ dâng lên mỗi lúc một nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/60906276-288-k587096.jpg)
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
Fiksi PenggemarLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...