Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ mở cửa bước vào phòng, bóng tối lập tức tủa ra, mang theo hơi thở cô đơn lẫn hương rượu nồng cay. Khói thuốc thoang thoảng trong không khí, mang theo vị nhàn nhạt thư thái.
Bóng người đàn ông ngồi giữa những hỗn độn không hề có chút động tĩnh, những gợn khói cứ vây quanh hắn, mờ ảo rồi tan biến, để lại một phần nét mặt lãnh đạm bị bóng tối bao trọn.
"Cậu ở đây sao?"
Một câu hỏi, không có đáp án từ kẻ vốn đã biến mất hai ngày. Vương Tuấn Khải vẫn trầm mặc, hắn chỉ khẽ rít một hơi thuốc, đốm lửa đỏ lóe lên đôi chút. Dịch Dương Thiên Tỉ định mang đèn trong phòng bật sáng lên liền bị hắn ngăn lại, anh khẽ thở dài, theo bóng tối mà đi đến chỗ Vương Tuấn Khải. Bên dưới sàn dễ nhận ra đã la liệt toàn chai lọ, mấy mảnh thủy tinh của ly rượu bị đập tan nằm vươn vãi dưới đất.
"Không tìm được em ấy?"
Chất giọng khàn khàn vang lên, như mất đi cả niềm hy vọng cuối cùng, lạc lỏng và đơn bạc trong miền đau. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, tiếng thở dài làm màn đêm thêm tĩnh mịch sầu não. Đóm lửa bị dụi tàn, làn khói kia tan biến đi mất, hiện ra đầy đủ chân dung mệt mỏi của Vương Tuấn Khải.
"Tại sao lại đến mức này?"
Thiên Tỉ biết hắn lúc này hỏi những lời như vậy cũng không còn tác dụng, nhưng chí ít cũng nên biết một lý do. Không phải mọi chuyện vẫn đang rất ổn hay sao? Đùng một cái bão táp ập đến, chống đỡ hết lần này đến lần khác, sức lực Vương Tuấn Khải đã kiệt rồi. Dù nói hắn uy danh lừng lẫy, chỉ tay năm ngón đủ lấy được giang sơn, nhưng một mình đối mặt với đau thương tâm can thì không dễ dàng chút nào. Hắn yêu Vương Nguyên đến đâu, Thiên Tỉ hiểu rất rõ. Người duy nhất khiến Vương Tuấn Khải hy sinh danh dự mà bảo vệ chính là cậu, người đầu tiên để hắn mỗi khi nghĩ đến đều vô thức mỉm cười chính là cậu. Thậm chí, người đầu tiên tổn thương đến hắn sâu sắc như vậy cũng chính là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ suy sụp đến mức này, dù hắn là đứa trẻ từ nhỏ đã bất hạnh, lớn lên không hạnh phúc cũng không bao giờ thấy hắn bế tắc. Vương Tuấn Khải có thể dửng dưng trước sóng gió đã hoàn toàn biến mất.
"Thì ra em ấy thật sự không muốn nhìn thấy tôi."
"Đừng có tự bi lụy như vậy."
"Là thật, Vương Nguyên thật sự muốn bỏ tôi lại. Em ấy thật sự muốn rời khỏi tôi, là chán ghét tôi. Đến cả... một chút tình cảm cuối cùng cũng vứt bỏ. Có thể dứt khoát như vậy... thật tốt cho em ấy."
"Vương Tuấn Khải? Tôi đang nói chuyện với Vương Tổng tài lừng danh lãnh khốc hay sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn mạnh từng lời, như muốn thức tỉnh hắn khỏi đau thương. Gượng dậy con người hắn. Vương Tuấn Khải không nên vì việc này mà buông bỏ mọi thứ, Vương Nguyên cũng không muốn thấy hắn cứ suốt ngày tự hành hạ bản thân như vậy...
"Để tôi chết là được."
Vương Tuấn Khải khẽ cười, nụ cười chế giễu của hắn trong đêm tối càng thêm lạnh lẽo tuyệt tình. Hắn đến cả người thương mà cũng không thể giữ, hắn còn có thể làm gì? Vương Tuấn Khải hắn từ nhỏ đã chịu nỗi đau không có mẹ, hắn lớn lên dưới cái bóng của cha, của anh hai. Dù là làm gì cũng không để cảm xúc xen vào. Hắn tình cờ biết đến Vương Nguyên, rồi bắt đầu vòng lẩn quẩn hận-yêu. Lúc nào cũng mơ hồ sợ hãi một ngày bị bại lộ sẽ xảy ra cảnh chia ly. Nhưng hắn không ngờ lại sớm như vậy. Vốn dĩ hạnh phúc còn chưa đủ đầy, đau thương đã dâng tràn chén.

YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
Hayran KurguLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...