Vương Nguyên bị giam giữa lí trí và khoái cảm trên người, quẫn bách không lối thoát. Một mực tâm trí bài xích Vương Tuấn Khải nhưng thân thể dưới sự khơi gợi của hắn nảy sinh những phản ứng khác thường. Vương Tuấn Khải vẫn hôn cậu, môi mỏng mang theo hơi thở nam tính xâm nhập từng tế bào cảm giác của Vương Nguyên, vẫn là những xúc cảm mãnh liệt, nụ hôn mạnh mẽ chiếm hữu nhưng lại làm cậu sinh ra quyến luyến. Vương Nguyên lần đầu không cự tuyệt phản kháng, nằm im để hắn dìu dắt chính bản thân cậu đi cùng vào hố dục vọng sâu không đáy.
Vương Tuấn Khải kéo trượt áo của Vương Nguyên, nửa thân trên liền hiện ra không giấu diếm. Làn da trắng hồng dưới ánh đèn tường nhàn nhạt càng thêm mờ ảo xinh đẹp, Vương Tuấn Khải nâng cằm của cậu, cười nhẹ.
-Em thật đẹp.
Vương Nguyên cho rằng mình sẽ ngượng nhưng trong lòng cậu lại bất chợt nảy sinh chút chán ghét. Hắn khen cậu, vì bây giờ cậu nằm dưới thân phục vụ cho hắn, sau này đường ai nấy đi, còn có khả năng nghe lại từ Vương Tuấn Khải loại khen ngợi này hay sao? Cậu im lặng không đáp, đợi Vương Tuấn Khải tiếp tục hành động. Bên dưới một lần ly khai tất cả, đôi chân thon dài của cậu theo bản năng khép lại che đi nơi tư mật.
Tiếp theo nhất định là như mọi lần, đau đớn vẫn khắc sâu trong tâm cậu. Vương Nguyên đột nhiên sinh ra sợ hãi, nước mắt không kịp kiềm chế lăn dài trên má, cậu nhắm tịt hai mắt lại cố không cảm nhận bất cứ thứ gì. Vương Tuấn Khải trông thấy biểu tình của Vương Nguyên, trong lòng có chút đau xót. Hẳn những lần trước khiến cậu đau, hiện tại vẫn chưa hết sợ. Vương Tuấn Khải đáng lẽ phải thấy vừa lòng với kết quả này nhưng hắn lại không. Cúi người nhẹ hôn lên những giọt nước mắt trong veo ấm nóng kia, hôn lên cặp mắt đang nhắm nghiền của cậu, Vương Tuấn Khải đột nhiên hạ giọng thật thấp.
-Đừng sợ, mở mắt ra.
Là một mệnh lệnh hiếm hoi không ẩn chứa tức giận hay áp chế từ hắn. Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn người vừa lên tiếng. Đó có phải là Vương Tuấn Khải hay không?
-Tôi vẫn chưa phạt em xong đâu, đừng có lơ là.
Vương Tuấn Khải vừa nói xong, bên dưới liền có cảm giác mát lạnh là lạ xâm nhập. Hai ngón tay mang theo bôi trơn nhẹ nhàng xáp nhập huyệt khẩu còn đang đóng kín. Vương Nguyên hơi cong người một chút, đau vẫn phải đau nhưng cảm giác không đến mức chết đi sống lại như lần trước.
Vương Nguyên có chút biế ơn Vương Tuấn Khải, nếu liên tục bị cường bạo như vậy hẳn cậu không sớm cũng muộn sẽ xảy ra chuyện mất. Mà Vương Tuấn Khải nếu chưa hết giao dịch chắc chắn sẽ không để mình chịu thiệt như vậy.
-Ưm...
Hai ngón tay uy lực không hề nhỏ, vừa đó đã mơr rộng vừa đủ, còn khuấy loạn cả bên trong khiến Vương Nguyên kiềm không được mà rên nhẹ. Giọng mũi của cậu thật sự khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Thanh âm trong trẻo lại mềm yếu khiến Vương Tuấn Khải chính thức mất kiềm chế. Quần áo trên người nhanh chóng bị thoát ly, vật nam tính đặt ngay cửa huyệt đang khép mở mời gọi. Vương Nguyên bị hắn cuống vào một nụ hôn mê muội, đầu óc không kịp thanh tỉnh, bên dưới đã có dấu hiệu tiến vào rõ rệt. Nhiệt độ nóng bỏng mà Vương Nguyên có thể cảm nhận được khiến cậu bỗng chốc thêm sợ hãi. Mà huyệt nhỏ lại không ngừng tiết thêm dịch trắng như bôi trơn, thuận tiện cho xáp nhập sau đó. Vương Tuấn Khải bắt bản thân lần đầu nhẫn nhịn, lần đầu vì tình nhân mà kiềm lại bản thân. Cũng gọi là nghĩ cho Vương Nguyên một chút. Vương Tuấn Khải nhoài người hôn lên bụng của cậu, rải dọc nụ hôn trên làn da trắng nõn. Mút mát rồi lại tỉ mỉ liếm nhẹ, khắc sâu những dấu đỏ đỏ khắp người cậu. Hai tiểu phù du xuân sắc chịu chút kích thích liền như nụ hoa nở rộ, khiến Vương Tuấn Khải không dừng lại được mà day dưa.
![](https://img.wattpad.com/cover/60906276-288-k587096.jpg)
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
Fiksi PenggemarLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...