Nhóc Dương Dương

1.5K 99 44
                                    

"Hôm nay cậu không có lịch hẹn chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cúp điện thoại, áy náy nhìn về phía Ngô Tịch Lâm.

"Không có." Ngô Tịch Lâm thật thà lắc đầu, thành công sập bẫy dụ dỗ của Dịch tổng.

"Vậy tôi nhờ cậu đi đón một người." Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, chìa một vài tấm ảnh kèm theo một cái bảng nhận người kích thước ở hàng vĩ đại về phía Ngô Tịch Lâm.

Hai chữ "Dương Dương" được in hoa viết đậm đập vào mắt người khác gây choáng váng. Ngô Tịch Lâm nhìn đến ngây người mất một lúc, lúc ngẩn lên định thắc mắt vài chuyện thì họ Dịch nào đó đã nhanh chóng cao chạy xa bay.

Vậy đó là lý do mà anh có mặt ở sân bay hiện tại.

Cũng là lý do định mệnh nào đó...

Ngô Tịch Lâm lái xe riêng đến cửa phi trường, từ trên xe tiêu soái bước xuống rất đúng phong thái của một vị đại công tử. Tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao rộng, kính đen che đi đôi mắt màu nâu khói. Trang phục trên người đều là hàng may thủ công giá không hề rẻ, tổng thể tôn lên một chàng hoàng tử trong mơ của mọi thiếu nữ. Nhưng vị hoàng tử này không đi đón công chúa nào cả.

Ngô Tịch Lâm nhíu mày nhìn cái bảng có phần quá khoa trương trên tay mình, vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại phải đi đón cái cậu tên Dương Dương này. Nhìn sơ qua vài tấm ảnh, có thể đoán là một thiếu niên mười tám tuổi, tóc tai vàng hoe hoắt, khuyên tai đen thì đính đầy và quần áo đều theo phong cách street-style bụi bặm. Nói chung nhìn thoáng qua cậu ta Ngô Tịch Lâm liền có cảm tưởng đây là một nhóc con mười tám chưa trưởng thành.

Đến khi cửa phi trường chính thức mở để hành khách di chuyển ra ngoài, mặc dù có chút không thích, Ngô Tịch Lâm vẫn phải đáng thương giơ cao cái bảng với hai chữ Dương Dương được in to viết đậm trên tay.

Cuối cùng thì cậu nhóc có mái tóc vàng hoe hoắt, khuyên tai đính đầy với phong cách street-style mang tên Dương Dương cũng xuất hiện. Dĩ nhiên cậu ta dù có đeo kính râm đi nữa vẫn có thể nhìn thấy rõ cái bảng với kích thước vĩ đại và tên của mình được viết đậm in to ở trên.

Ngô Tịch Lâm cũng đoán chừng đây chính là nhóc con tên Dương Dương mà anh cần phải đón, bất quá nhóc này cao hơn anh tưởng tượng. Người khá gầy nếu không nói là quá "mỏng manh".

"Anh là người đến đón tôi?"

Và tính cách có chút nổi loạn hơn trong tưởng tượng.

Dương Dương không nhìn Ngô Tịch Lâm mà chỉ chăm chăm vào điện thoại, giọng nói không cao không thấp cực kì kiêu ngạo. Cũng không sao, anh không cảm thấy phiền.

"Là Dịch Dương Thiên Tỉ kêu tôi đến đón nhóc." Vừa nói anh vừa dang tay định đón lấy hành lí của cậu ta.

"Tại sao không phải Vương Tuấn Khải?"

Dương Dương cuối cùng mới chịu nhìn người nãy giờ cùng mình đối thoại, nghe ngữ khí có chút không vui của cậu ta, Ngô Tịch Lâm cũng đoán ra nhóc này muốn là muốn Vương Tuấn Khải đến đón. Còn có ý định ở lì đây không để người khác mang phụ hành lí sao? E là có đợi tới lúc cậu đói meo mốc Vương Tuấn Khải cũng không đến đây đâu.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now