Yêu thương trong đau đớn

1.9K 124 37
                                    

Chủ đề lần này: KarRoy's Moment - Khoảnh khắc đáng nhớ trong bạn về Khải Nguyên <3

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chủ đề lần này: KarRoy's Moment - Khoảnh khắc đáng nhớ trong bạn về Khải Nguyên <3

À, chap hôm nay Tỉ - Hoành hơi nhiều nhé.

Với lại, ai còn nhớ quotes trên là câu thoại ở chap nào không a?

------

Vương Tuấn Khải bay sang Mỹ, đồng nghĩa với việc Vương Nguyên sẽ được thư thả vài ngày. Cậu dành thời gian đến Heinz để học tập, Hạ Ngôn cũng không quá hà khắc với Vương Nguyên về mặt thời gian. Dù sao cậu cũng chỉ là người mới, học được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mà Vương Nguyên vẫn chưa xin nghỉ việc ở Flight được. Cậu cũng không thiết nữa, dạo này cũng không có sóng gió gì xảy ra. Cứ như vậy làm phục vụ tốt lại vừa thêm được một khoảng lương.

Vương Nguyên vừa dọn dẹp vừa nghe vài người làm chung trò chuyện. Hôm nay quán tiếp một vị khách quí, nghe nói là tổng tài lạnh lùng, ai cũng lo chuẩn bị thật tốt để lấy lòng. Từ đại boss của bar cho đến quản lí đều đang rất khẩn trương. Cậu cũng không khỏi tò mò nhưng Vương Nguyên dù sao cũng không có quá nhiều hứng thú.

-Điểu Hoa, cậu chuẩn bị cho tốt. Boss đã chỉ định.

Một cô bạn vừa quen của Vương Nguyên thốt lên khe khẽ khi tên mình bị gọi. Hạ đẩy đẩy tay Điểu Hoa, cười châm biếm.

-Cô nhóc, cũng nên thư vận may.

-Nhưng mà... em không quen.

-Rồi cũng tốt thôi.- Hạ vỗ vai Điểu Hoa. Vương Nguyên cũng cười cười góp chuyện rồi định chuẩn bị đi làm việc của mình.

-Vương Nguyên, cậu đi cùng với Điểu Hoa.

Quản lí chỉ tay về phía Vương Nguyên, cậu sững người. Hạ cũng thấy khó hiểu, vốn ông chủ cũng đã có nói Vương Nguyên không có nhiệm vụ nào khác ngoài dọn dẹp ra. Nhưng có vẻ mọi người đều nhắm đến cậu. Đơn giản, cậu vừa ưa nhìn lại vừa biết cam chịu, không dễ xảy ra to tiếng hay mất lòng. Điểu Hoa khoác tay Vương Nguyên lay lay.

-Phải đó, đi với mình.

Vương Nguyên đành cười trừ, đi một chút vậy. Chắc cũng không có việc gì. Cậu chợt nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nếu hắn biết cậu dám vào phòng tiếp khách, sẽ lại có chuyện gì xảy ra đây. Không phải trực tiếp bay về hỏi tội đi. Vừa nghĩ điện thoại lại đổ chuông khiến Vương Nguyên không khỏi rùng mình. Số máy là của Lưu Chí Hoành.

-Alo, Chí Hoành?- Vương Nguyên thở nhẹ ra lấy giọng bình tĩnh hết sức.

-Vương Nguyên, cậu đang ở đâu vậy?- Giọng Lưu Chí Hoành có chút gấp gáp.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now