Gia đình nhỏ

1.6K 110 41
                                    

Vương Lục Hà định dọn dẹp lại phòng khách một chút, Vương Tuấn Khải có vẻ không chú ý đến khoảng này, mà người giúp việc thì một tuần chỉ đến có một lần. Nhà cửa sạch sẽ vẫn là tốt hơn.

Ở trong nhà kho hẳn có vài thứ có thể giúp cho việc dọn dẹp, Vương Lục Hà nghĩ rồi bắt đầu đi xung quanh tìm nhà kho. Biệt thự này có rất nhiều phòng, một số bỏ trống, Vương Lục Hà hiện tại đứng ở tầng hai, chưa bao giờ cô đặt chân lên tầng hai này. Thư phòng, phòng ngủ đều ở tầng một. Tầng hai dường như không bao giờ được Vương Tuấn Khải sử dụng đến.

Hẳn là một trong số này được dùng làm nhà kho chứa đồ.

Vài căn phòng đầu tiên hoàn toàn trống trãi, đi mải đến căn phòng thứ tám, cũng là căn phòng cuối dãy, Vương Lục Hà khẽ khàng mở cửa.

Và khác với những căn phòng còn lại, căn phòng thứ tám này vô cùng đặc biệt.

...

Vương Nguyên cứ chăm chăm nhìn điện thoại của mình, cậu do dự không biết có nên gọi cho Vương Tuấn Khải hay không. Chuyện cần trả hắn cái áo khoác, cậu vẫn chưa làm được. Hơn nữa, còn phải trả lời cho hắn vài câu hỏi.

Vương Nguyên cứ nhìn, rồi lại cất điện thoại vào túi, sau đó lại lấy ra nhấn dãy số quen thuộc kia. Nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Mười năm rồi, không thể nói muốn nối lại là nối lại. Có những thứ thực sự bị thời gian vùi lấp, có những mối quan hệ sẽ phai nhạt sau từng ấy thời gian. Mà cậu với hắn, bây giờ đang dừng lại ở tình trạng nào, chính cậu cũng không rõ.

Bởi vì đêm hôm đó, đã phá hủy tất cả mọi cứng rắn trong lòng của Vương Nguyên. Cậu bắt đầu thấy lung lay, bắt đầu thấy dao động. Bắt đầu cảm thấy nhớ nhung hắn nhiều hơn, vì thà xa rời nhau mãi mãi nỗi nhớ một ngày rồi cũng tan, còn cứ day dưa thế này, chỉ có càng lúc càng yêu thương sâu đậm. Vương Nguyên hiểu được, bởi vì chính cậu thực sự đã bị lay động rồi.

Cậu chuẩn bị xong bữa tối, tạm nghĩ nên quên chuyện này đi. Vương Nguyên cẩn thận bỏ món gà mà Tiểu Khanh thích vào lò nướng rồi quay người lên phòng thay đồ. Đến giờ đón Tiểu Khanh về rồi. Hôm nay Hạo Gia bận công tác nên chắc sẽ không ghé đón nhóc được. Vương Nguyên từ khi sống chung với Hạo Gia, công việc đều được phân bổ rất rõ ràng. Hạo Gia giành phần đón nhóc con, cậu chỉ việc đi làm ở công ty về rồi nấu cơm chiều, như vậy mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo của nó. Cuộc sống không hề vất vả như Vương Nguyên từng nghĩ.

...

Đoạn đường từ nhà đến trường của Tư Khanh không xa, Vương Nguyên không đi xe riêng, cậu dùng xe bus để tiện hơn trong giờ cao điểm.

Học sinh cũng đã về gần hết, thì ra hôm nay tiết ngoại khóa kết thúc sớm. Vương Nguyên nhìn quanh tìm Tư Khanh, cậu nhóc không đứng ở chỗ cũ hay đợi Vương Nguyên nữa. Cậu chạy quanh một lát, cũng không thấy Tư Khanh ở đâu.

Vương Nguyên hỏi chú bảo vệ thì nghe nói ban chiều có một người đàn ông đã đón Tư Khanh đi. Cô giáo của nhóc cũng xác định là người quen nên mới để nhóc đi cùng. Vương Nguyên sốt ruột không nghĩ được người đó là ai, cậu vội gọi điện thoại cho Hạo Gia.

[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đườngWhere stories live. Discover now