---
Quán cà phê do Dương Dương mở dạo này đông khách hơn hẳn. Bởi vì người ta phát hiện ra ông chủ quán rất là đẹp trai, còn có ông xã của chủ quán cũng rất đẹp trai. Từ phục vụ đến cả người rửa ly cũng rất đẹp trai. Nói chung có thể đây là cái tổ hợp trai đẹp thu hút nhất thành phố.
Mà nhân viên rửa ly hôm nay đang trưng ra cái vẻ mặt đáy nồi cũng không sánh bằng. Vừa đen vừa nhọ.
Dương Dương vừa tranh thủ trống khách liền lảng xuống khu vực hậu kì. Vương Tư Khanh hì hục rửa xong một cái ly rồi úp lên, sau đó quyết định không làm nữa chống tay nhìn Dương Dương.
"Chú à, Daddy cháu nói rửa hết năm tháng mới đủ tiền trả cho trường. Nhưng một ngày thôi cháu đã chịu không nổi rồi."
"Ai bảo cháu đắc tội với tên hung thần đó làm gì." Dương Dương lè lưỡi trêu nhóc con, chả ra dáng ông chú gì cả, chỉ toàn làm chuyện dở hơi hùa theo bọn con nít. Mà nói gì thì nói, anh đây cũng mới hai mươi ba, anh còn rất nhiệt huyết tuổi trẻ nha.
"Baba cũng không bênh vực cho cháu."
Vương Tư Khanh chán nản vò góc áo, ngày hôm qua lúc nhóc bị lôi đi Baba cũng không có nói gì khác. Đành rằng không phải lần đầu Daddy giận đến mức đuổi Khanh Khanh ra khỏi nhà, nhưng mọi lần đều là Baba đến đưa nhóc về. Lần này thật sự không cứu vãn được gì sao?
"Mau thành thật nói xem cháu đã gây ra những tội gì?" Dương Dương nhíu mày nghiêm túc nhìn nhóc con. Lúc này Tư Khanh mới đường hoàng kể lại sự việc liên hoàn xảy ra trong trường.
Hôm đó Vương Tư Khanh vốn dĩ định đến sân bóng rổ để tham gia trận đấu giữa hai khối với nhau. Giữa đường phi ván thì gặp phải một tình huống rất dở khóc dở cười.
Chuyện là Khương Nhạc Phi đang cãi nhau với Liễu Kỳ Hân, hình như chuyện gì đó bị bại lộ, giữa bọn họ xảy ra chút to tiếng cải vã. Khương Nhạc Phi là nam thần đứng thứ nhì trong lớp nhóc con, nếu không nói ngôi vị đầu tiên bị Vương Tư Khanh đây tước đoạt thì cậu ta cũng xứng đáng là kẻ đẹp trai nhất. Khương Nhạc Phi tháng trước có cặp kè với Liễu Kỳ Hân, chuyện này cả lớp đều biết. Vương Tư Khanh đây bất quá mấy chuyện này đều không để mắt đến. Còn chưa lên được cao trung đã lo yêu đương linh tinh, Daddy mà biết nhóc dính vào mấy chuyện đại loại như vậy hẳn là ban lệnh cấm túc ở nhà viết kiểm điểm mỗi ngày ngay lập tức.
Do vậy Vương Tư Khanh phải thắng gấp định tìm đường tắt khác mà đến sân bóng. Tránh tuyệt đối không vô duyên lượn qua trước mặt hai người kia. Nhưng mà có lẽ số nhóc con đen đuổi làm sao bị Khương Nhạc Phi bắt gặp.
"Tư Khanh."
Ácc....
Vương Tư Khanh biết mình không thể cắm mặt bỏ chạy, có phải sẽ rất quái dị hay không. Nhìn sẽ giống như đi rình chuyện của bọn họ. Cho nên nam tử hán đại trượng phu, Vương Tư Khanh đường đường chính chính quay đầu lại.
Liễu Kỳ Hân vừa nhìn thấy ngay lập tức mím chặt môi.
"Anh nói anh thích Tư Khanh sao?"
Cái quái gì??? Vương Tư Khanh thộn mặt ra nhìn hai người kia. Lời đến tai nhất định không tiếp thu được. Thích? Anh thích? Ý nói là Khương Nhạc Phi thích nhóc?
![](https://img.wattpad.com/cover/60906276-288-k587096.jpg)
YOU ARE READING
[LongFic] [Khải Nguyên]Người lạ chung đường
Fiksi PenggemarLong Fic : Người lạ chung đường Author : Vũ-Kỳ Pairings : Khải Nguyên Category : Ngược, Sinh tử văn, HE Rating: PG-13 (H nhẹ) Tình trạng cập nhật : Lê lết Văn Án Cậu đắc tội với hắn, không nghĩ hắn lại kiếm cậu để trả thù. Trong quá...